Bài thi đã diễn ra được ba giờ đồng hồ. Nửa số thí sinh đã bị loại. Tuy nhiên, ngoài Fleur và Krum đang nghỉ trong lều y tế, còn hai người khác, Proudfoot và Williamson.
Thành thật mà nói, Bộ trưởng Fudge chưa bao giờ gặp trường hợp nào quái dị hơn thế.
Mới chiều nay, chính ông mới giao cho hai vị Thần Sáng công tác tới miền Bắc cùng Kingsley Shacklebolt để xác thực thông tin Sirius Black xuất hiện ở đó. Làm sao có chuyện họ bí mật tới Scotland này và bị tấn công trong mê lộ chứ?
“Ông Bộ trưởng, tình hình thế nào rồi?”
Cụ Dumbledore đột ngột lên tiếng. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của cụ già thông thái ấy cũng lấp lánh lạ, tựa như có thể nhìn xuyên linh hồn người ta. Bộ trưởng rùng mình.
“Các Lương y báo cáo rằng họ chỉ bị choáng thôi. Do… vấn đề tuổi tác nên họ sẽ bất tỉnh hơi lâu một chút.”
Xoay xoay cái mũ quả dưa yêu thích trong tay, Fudge lẩm bẩm trong miệng, có cảm giác quay về thời học sinh, không thuộc bài mà bị giáo sư gọi lên kiểm tra miệng.
“Tuổi tác? Nếu tôi chẳng quá sức lầm, thì họ mới…”
“Mới ngoài ba mươi.” Fudge lập tức ngắt lời. “Vâng, tôi biết chứ thưa cụ. Mới ban chiều tôi còn chia tay bọn họ, sao tôi lại không biết được? Cụ nghĩ tôi phát khùng rồi à?”
Pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ XX ôn tồn đáp:
“Ồ, tôi không hề có ý đó, thưa Bộ trưởng. Tôi chỉ đồ rằng, hai người họ là những Thần Sáng từ tương lai, như nhóm quý cô Delacour vậy. Ở tương lai, hẳn Bộ cũng đang cố gắng.”
Ông cụ nói chuyện từ tốn đến ngứa tai, khiến ông Bộ trưởng không kìm được một cái nhăn mặt. Hiệu trưởng làm như ông ta điếc đặc rồi nên cứ phải nhả từng chữ một như vậy, bảo sao ông không ghét cụ ta.
Trong lúc Bộ trưởng còn đang nhìn quanh lều giám khảo xem có gì để bịt miệng vị giáo sư cũ không (lạy Merlin, những màn hình quay cảnh mê lộ vẫn chưa có gì mới cả!), thì ở bên ngoài, con trai nhà vô địch Hufflepuff cuống quýt ấn đầu thằng nhóc Draco xuống, cả hai co rúm lại bên tấm bạt.
Thằng nhóc rít lên:
“Anh làm cái quái gì thế hả?”
Matthew nhăn nhó:
“Chúng ta suýt bị bắt quả tang đó, đồ ngốc! Mà anh cứ có cảm giác thầy ấy biết tỏng tụi mình ở đây…”
“Thôi quên đi.” Draco thúc vô bụng Matthew, “Hai thằng cha đó đúng là người đến từ tương lai như Victoire nói, coi bộ chị ta cũng có não. Giờ mấy người tính làm–”
“Ouch, đừng có định kiến mỹ nhân là không có đầu óc! Cậu ấy vốn là Rav–”
Slytherin năm thứ tư lại cho Matthew một cùi chỏ.
Đúng là Hufflepuff không não, chỉ biết lo chuyện tào lao. Bọn người tương lai đã đến chỗ cái cúp đúng như kế hoạch nhưng chỉ phát hiện hai gã Thần Sáng nằm bất tỉnh ở đó, còn có chút máu và tia sáng báo hiệu, cùng với cái chết bí ẩn của lão Barty Crouch, có vẻ một thế lực quái quỷ nào đó đang cố can thiệp vào giải đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Four, quatre, четири
FanfictionTam Pháp thuật 1994, đời sau của bốn quán quân xuất hiện, gây náo loạn không nhỏ. Victoire, nàng tiên có tàn nhang. Vladimir, không phải tổng thống Nga à nha. Matthew, Diggory với đôi mắt đen huyền. Và em bé Albus (ʘᴗʘ✿) Tất cả cùng làm mọi thứ rối...