nineteen

116 11 3
                                    

Sau chiến tranh phù thủy lần thứ hai, Giám Ngục chính thức được phân loại vào nhóm Sinh vật Hắc ám nguy hiểm, bị đuổi vào tít tận rừng sâu.

Đánh mất "nhân sự" cho hai chức vụ quan trọng cùng một lúc khiến Bộ Pháp thuật khá đau đầu trong việc chọn "nhân viên" mới.

Một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức, và đại đa số đồng ý với phương án làm giống như dân Muggle – con người giải quyết con người. Từ đó, một bộ phận Thần Sáng đặc biệt ra đời.

Thần Sáng Tử Hình, những Dũng sĩ diệt Hắc ám tận gốc. Họ được cấp phép sử dụng bất cứ lời nguyền nào, miễn xử tử phạm nhân một cách nhanh gọn và không gây mất vệ sinh chung.

Fawcett, Proudfoot, Selwyn và Williamson là bốn Thần Sáng như thế. Ngoại trừ Selwyn mới toe chưa giết ai cả, ba người còn lại đều là tay lão luyện, thực hiện án tử mà mặt không đổi sắc.

Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định Thần Sáng trưởng được phép hành động như Thần Sáng Tử Hình, nên đôi khi quý ngài Potter cũng nhúng tay vào vài cái chết, chỉ là không quá công khai.

Vì thế, bạn trẻ Selwyn vừa làm nhiệm vụ vừa cầu nguyện cho mấy thằng ngốc chủ mưu không bị sếp sòng xé xác.

*

Rõ ràng có chuyện không ổn. Harry nghĩ.

Sáng nay, khi đang đi dạo cùng bà Weasley và Bill, Vladimir đột nhiên đến dẫn Albus đi, đến giờ vẫn chưa trở lại.

Cộng thêm khuôn mặt tái mét của Victoire ("Cô ấy đang tìm Al và Vlad. Họ không ở đúng vị trí." Cedric thì thầm với Harry như vậy), trái tim Chúa Cứu Thế bỗng nhói lên đau đớn.

Liệu đây có phải một bài thi giải cứu con tin nữa không? Hay họ thực sự gặp chuyện? Harry lảo đảo bước về phía mê lộ.

Victoire, Gabrielle, Ron, Hermione, Cho Chang đều ở trên khán đài, Matthew thì núp cạnh lều của nhân viên Bộ Pháp thuật hóng hớt, rõ như ban ngày là không ai cần cứu cả.

Đáp án chỉ có một.

Albus và Vladimir đang gặp nguy hiểm.

Đột nhiên, Harry muốn chạy thục mạng, muốn bay lên, làm mọi cách để hoàn thành bài thi thật nhanh, sau đó đi tìm hai người hiện vẫn mất tích kia.

Linh cảm mách bảo nó cần phải đến bên họ ngay lập tức.

Mải lo nghĩ, Harry không để ý vẻ bình thản đến lạnh lùng của Viktor, cứ như thể hai người nọ chẳng liên quan gì tới mình.

"Anh Cedric," Harry thì thầm khi quán quân Hufflepuff làm phép Thắp Sáng, "Chúng ta sẽ sống, phải không?"

"Có Albus và Matthew làm chứng, ta sẽ sống."

Cuộc hành trình trong mê lộ không được vui vẻ lắm. Với những con Quái tôm, Ông Kẹ (biến thành Albus đầy máu nằm trên đất) và màn sương vàng óng ánh ngăn trở lối đi, Harry càng lúc càng bồn chồn.

Chợt, có tiếng gào phá tan sự tĩnh lặng. Đó là Fleur. Dù chị ta vẫn hay rên rỉ than vãn, nhưng Harry chưa từng nghe chị ta gào thét thảm thiết đến vậy bao giờ.

Nó muốn xem Fleur thế nào, đành liều lĩnh bước vào màn sương đáng ngờ.

Chúa ơi, Harry không muốn mất thêm ai nữa đâu.

*

Dù vậy, Harry không tìm thấy Fleur. Thằng nhỏ bị giằng xé giữa niềm vui sướng khi một đối thủ bị loại và nỗi lo sốt vó về an nguy của người chị thân thiết.

*

Harry nghe thấy tiếng Cedric gào. Lại một âm thanh thảng thốt khác, khiến da gà nổi khắp người nó. Lần này là gì đây?

"Anh làm cái gì ở đây? Anh đang định làm cái quỷ gì vậy?"

Rồi tiếng Krum vang lên:

"Crucio!"

Không gian bỗng vang đầy tiếng la hét của Cedric. Harry rùng mình, gương mặt của Vladimir hiện lên trong đầu nó.


*

Xử lý xong Krum, kẻ háo thắng tới quên cả những gì họ đã trải qua cùng nhau suốt tám tháng vừa rồi, các quán quân Hogwarts lại đường ai nấy đi.

Nhưng dường như số phận thích run rủi cho hai người đi với nhau, vì Harry vừa vượt qua câu đố của Nhân sư, nó lại cùng Cedric chiến đấu với một con khổng nhện.

Harry nghi ngờ con nhện thuộc đám con cháu của Aragog trong rừng Cấm.

Cedric thì vẫn tốt bụng, thay vì bỏ Harry kẹt lại với con nhện bự chảng, anh hỏi thăm nó một cách dễ thương, như cách học trò Hufflepuff sẽ làm khi gặp người bị nạn.

Harry muốn Cedric lấy cái cúp nên cứ xua anh chàng đi trong khi bản thân còn chật vật với cái càng bén nhọn nặng nề của con nhện.

"Làm ơn, Cedric," Nó rên rỉ, khi quán quân Hufflepuff vẫn tiếp tục ngần ngừ. "Mau ra khỏi đây! Chúng ta cần đi tìm Albus. Em sợ thằng bé gặp nguy hiểm!"

Cedric dường như không để ý đến lời nó nữa. Anh cúi người, ngó ra sau cái bục để cúp. Thế rồi Harry thấy mắt anh mở to, trợn trừng.

"Chúng ta phải gọi cứu trợ!"

"Anh bị cái quái gì vậy hả? Em đâu có làm sao đâu!" Nó thét lên, nhưng Cedric đã chĩa đũa lên trời, bắn ra tia sáng đỏ tươi. Sau đó, anh tung bùa Phá Hủy vào cái càng nhện, làm Harry ngã lăn quay.

Cedric vội đỡ nó đứng dậy, dìu Harry tới một vị trí vừa vặn để quan sát phía sau cái bục để cúp.

Đằng sau khối cẩm thạch trắng đục cao ngang ngực Harry là hai người đàn ông mặc áo chùng Thần Sáng xanh thẫm đi kèm thắt lưng đen, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, mặt mũi tái nhợt như người chết đuối.

Họ là lý do Cedric nhất nhất đòi gọi cứu viện.

Harry hiểu ra, ngoắc đũa triệu tập thẻ nhân viên của hai người đàn ông. Nó ngạc nhiên chỉ cho đàn anh thấy chức vụ ghi trên thẻ: Thần Sáng Tử Hình.

"Bộ Pháp thuật đâu có chức này đâu, anh nhỉ?"

"Anh cũng chưa nghe về nghề này bao giờ."

Nhưng nếu Harry là chính nó tới từ hai mươi năm sau thì lại khác. Đây là chức vụ quá đỗi quen thuộc, và đôi khi Harry còn tự tay làm công việc của họ.

Và hai người khốn khổ đang nằm bất tỉnh kia, cũng là những cấp dưới dày dạn kinh nghiệm được Harry tin tưởng giao phó nhiệm vụ khó nhằn lần này.

Proudfoot và Williamson.

[HP] Four, quatre, четириNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ