Chap 119: Xử Nữ ra trận

140 11 12
                                    

Đó chỉ là một phần của quá khứ đen tối vùi sâu trong thâm tâm Nhân Mã. Phần còn lại của đoạn quá khứ ấy sẽ là nguyên nhân thay đổi cậu thành phiên bản tốt hơn.

Và bây giờ chúng ta tiếp tục tiếp nối diễn biến ở hiện tại sau khi Nhân Mã được Nguyên cõng về.
.
.
.
Ánh sáng từ bóng đèn nhân tạo chiếu sáng gian phòng, nơi Nhân Mã đang chợp mắt nghỉ ngơi sau khi bị Trường tác động vật lí. Thoang thoảng đâu đó bên trong căn phòng có mùi thức ăn thơm phức. Ắt hẳn vì mùi hương thơm khiến bụng không kìm được vang lên tiếng ọt ọt vui tai. Chủ nhân chiếc bụng đói không ai khác là Nhân Mã. Đôi mày chau lại, vầng trán xuất hiện những nếp nhăn nho nhỏ khó mà thấy nếu chỉ nhìn thoáng qua, sau giấc ngủ dài cuối cùng Nhân Mã cũng đã chịu thức dậy, một phần là do mùi thức ăn.

-Thơm thế ! - Nhân Mã hít lấy hít để mùi thức ăn thơm lừng, vô thức cất giọng cảm thán.

Nhân Mã đưa tay dụi mắt cố làm quen với ánh sáng chói chang dường như đang chiếu thẳng vào mắt mình. Thân thể bỗng truyền đến cơn đau nhức khi cậu cố bật dậy tìm nơi toả ra mùi hương thức ăn. Cảm giác đau đớn này vô tình gợi cho cậu nhớ tới sự việc xảy ra với bản thân mình trước lúc ngất đi. Cách Trường làm với mình làm cậu không khỏi nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa hai người, từng cái đạp cũng đau như lần đó chỉ khác đây là sức của một người làm, lần trước là năm người hội lại.

Bấy giờ Nhân Mã mới mở to mắt ra nhìn kĩ khung cảnh xung quanh mình, cách bày trí sắp xếp nội thất, tranh ảnh treo trên tường lẫn màu tường đều mang đến cảm giác thân thuộc, kèm theo đó là cái ấm lạ thường hồi đó cậu vô cùng trân quý. Không biết đây là mơ hay thật, Mã nhéo bên má để xác định là giấc mộng hay thực tại. Cuối cùng bên má bị nhéo có cảm giác đau, mặc dù cái đau khi cố ngồi dậy không khiến Mã tin là mấy.

Đây chính là hiện thực.

Hiện thực sao lại giống quá khứ ?

Câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhân Mã nhưng rồi nhanh chóng tan biến đi mất bởi giọng nói của nam nhân cất lên:

-Bớt làm điên làm trò đi. Thân đã tàn đi nhéo má, chưa đủ đau hay gì thằng kia.

Nhân Mã giật mình quay phắt qua tìm kiếm chủ nhân giọng nói quen thuộc ấy. Đập vào mắt cậu là thân ảnh nam nhân với mái tóc đen đang ngồi, cầm trên tay là tô mì gói, nơi toả ra mùi thức ăn thơm ngây ngất quyến rũ cậu thức dậy. Cái vẻ mặt lạnh như băng, giọng điệu ngang tàn, cặp mắt máu lạnh đó thì không còn ai khác ngoài Nguyên. Một người quen cũ của cậu làm sao cậu không nhận ra. Môi Mã mấp máy như muốn nói gì đó tuy nhiên cổ họng như nghẹn lại, ngăn câu từ phát ra. Có điều đôi mắt Mã ánh lên tia bất ngờ.

Nguyên gắp đũa mì cho vào miệng rồi nhanh chóng cho xuống bụng, nói:

-Nhìn gì ? Đang ăn mì hảo hảo chua cay, không có ăn tim gan phèo phổi của mày mà nhìn nhìn.

-Tôi có nói anh ăn tim gan của tôi đâu ? - Nhân Mã dùng hết sức ngồi dậy và rốt cuộc la lên tiếng thảm thiết. - Á !!!!!

Chữ "á" mà Mã phát ra dài đằng đẵng theo Nguyên nghĩ tựa một bài hát, đã vậy còn rất chói tai.

-Ngu ! - Nguyên dứt khoát bảo.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ