Chap 154: Tốt bụng

96 8 8
                                    

Ngày đăng: 15/2/2024 ( lẽ ra chap này sẽ đăng vào ngày Valentine cơ )
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wттᴘᴀᴅ.

Mọi người đừng quên để lại một ngôi sao tiếp thêm động lực cho Ri và Bu nhé. Nếu có thể hãy đưa ra một số góp ý giúp truyện ngày càng phát triển hơn nha mọi người yêu ơi. Cuối cùng xin gửi lời chúc một ngày vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc đến với các độc giả thân yêu của Biệt đội I. Mãi yêu !!

Làm ơn truyenwikiz với truyenhdt ơi, đừng có xoá chỗ nguồn của tụi con nhen, tụi con biết ơn lắm luôn á !!

Rồi giờ thì vào chap thoai.
***

Nhân Mã đưa Ý đến một tiệm mỳ ramen nằm gần khu nhà của cả hai. Vừa nhìn thấy tiệm mỳ, kỉ niệm năm ấy lần lượt ùa về trong tâm trí của Ý. Lúc mới quen biết Nhân Mã, Ý không biết cách để cả hai trở thành bạn bè. Trong truyện tranh hay phim ảnh, một tình bạn bắt đầu khi cả hai cùng nhau ăn một món gì đó, thế là Ý làm theo. Ở gần nơi họ ở chỉ có quán mỳ của ông bà cụ là phù hợp túi tiền học sinh nên Ý chọn nơi này. Ban đầu, Nhân Mã rất ngại vì ăn cùng với một người lạ như cô, nhưng rồi chiếc bụng đói của Nhân Mã kêu lên khiến cậu buộc phải ăn bát mỳ cùng cô. Từ đó, cả hai hễ có tiền tiêu vặt hay ngán cơm trắng liền chạy vù đến tiệm mỳ của ông bà cụ ăn ngon lành, vừa ăn cả hai vừa kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, thật sự khoảng thời gian đó vô cùng quý giá. 

Tiếng chuông gió đặt ở cửa ra vào kêu lên khi Nhân Mã đẩy cửa bước vào, ông cụ đang ngồi đọc báo tại quầy hạ tờ báo xuống, nhìn ra phía cửa xem xem vị khách tốt bụng nào ghé qua cái tiệm cũ kĩ của họ. Đập vào mắt ông cụ là hình bóng một chàng thiếu niên với mái tóc đỏ rực, đằng sau chàng thiếu niên là thiếu nữ với mái tóc đen được cột theo kiểu đuôi ngựa xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Ông cụ dù đã lớn tuổi, đầu óc cũng chả còn minh mẫn nhưng vẫn nhận ra ngay hai vị khách thân quen mấy năm trước của tiệm. Ông ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt làm hiện lên nếp nhăn trên gò má, rồi ông nói to:

-Bà nó ơi ! Hai đứa nhóc đầu đỏ đầu đen ghé nè ! Mau ra đây mà xem hai đứa nó trưởng thành chưa này !

-Hả ? Đâu đâu ? Cháu gái cháu trai của tôi tới thật à ?

Giọng nói chậm chậm của một bà cụ vang lên từ trong bếp. Chẳng mất bao lâu, một bà cụ với những nếp nhăn trên mặt đang vội cởi đôi bao tay nấu bếp của mình ra xuất hiện sau tấm rèm dẫn ra khu vực bếp. Nhìn thấy Nhân Mã và Ý đi bên cạnh nhau, bà cụ tưởng chừng mình bị ảo giác nên dụi mắt hết lần này đến lần khác, đợi đến lúc Ý cất giọng lên gọi thì bà mới thôi. Giọng nói đặc trưng của Ý lẫn mái tóc đỏ rực kia thì làm sao bà cụ không tin được nữa, hai đứa nhóc cấp hai năm nào đến đây ăn đã trưởng thành xinh đẹp rạng ngời như vậy, bà cụ vui không tả nổi.

Bà cụ nhét vội đôi bao tay vào túi của chiếc tạp dề bận trên người, bước lại gần Ý nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô, miệng cười bảo:

-Bàn tay này chắc chắn của con bé Ý rồi này.

-Bà à... không lẽ bà nghe giọng con mà bà chưa tin hả ? - Ý hơi cúi đầu xuống để bà cụ xoa xoa đầu cô đồng thời cất giọng trêu.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ