Chap 77: Sự ngạc nhiên của Song Tử

170 13 5
                                    

Chỉ vài phút sau khi Sư Tử rời khỏi lớp, Song Tử đã dọn dẹp xong hết mọi thứ vui vẻ xách ba lô lên đi kiếm Thiên Bình thì đột nhiên một cậu học sinh thuộc khối 12 đứng trước cửa lớp. Theo Song Tử thấy thì cậu ta có vẻ hơi nhút nhát, cứ nép sau cửa mắt không nhìn thẳng mà nhìn đâu dưới chân, Song Tử cũng chẳng nói gì chỉ là thắc mắc một xíu không biết cậu này có ý đồ gì.

Song Tử cất bước đến gần cậu ta rồi tuỳ tiện đặt một tay lên vai cậu ấy gọi:

-Này cậu kia làm gì ở đây đấy ?

Do bị gọi một cách đột ngột nên cậu học sinh đấy giật mình lập tức lui ra đằng sau, cặp mắt vô thức nhìn thấy gương mặt của Song Tử bỗng dưng mặt cậu ta đỏ hết lên nên vội cúi mặt xuống, trong đầu thầm khen Song Tử đẹp trai, tại sao lại cho cậu ta gặp một người đẹp trai tới vậy, có lẽ cậu đã say mê Song Tử mất rồi.

Song Tử hướng nhìn vô thẻ tên được cậu học sinh lạ mặt này đeo thì mới biết đây là thành viên trong hội học sinh thuộc lớp 12A, Song hỏi:

-Cậu Nhất Thiên tìm tôi có chuyện gì à ?

Hoá ra cậu học sinh ấy tên là Nhất Thiên, Nhất Thiên nghe tên mình liền bất ngờ hỏi lại lúc này Song Tử mới chỉ vào thẻ tên của cậu khiến Nhất Thiên không biết nói gì hơn vò thấy khá quê. Nhất Thiên chợt nhớ tới nhiệm vụ mình được giao nên bảo:

-Cậu Song Tử có thể đến phòng hiệu phó không ? Thầy hiệu phó và mẹ cậu tìm cậu kìa....

-Cái gì ?!! - Song Tử bất ngờ khi nghe nhắc đến mẹ cậu liền lập tức dùng hết tốc độ phóng thẳng tới phòng hiệu phó, trước khi đi không quên nói tiếng cảm ơn. Nhất Thiên nghe lời cảm ơn đó có chút vui và hạnh phúc cực kì.

Song Tử vừa chạy vừa suy nghĩ tại sao bà mẹ ghẻ lại tới trường cậu học có chuyện gì, sợ rằng bà ta tới đây chỉ để làm loạn này kia là mệt.

Đứng trước cửa phòng hiệu phó, Song Tử vẫn mãi băn khoăn rốt cuộc bà ta có âm mưu gì đây, theo trí nhớ của anh bà ta không bao giờ quan tâm đến việc học hay cuộc sống của anh cả, thứ bà ta quan tâm đó chính là tình cảm của cha cậu thôi. Suốt thời gian bà ta ở trong căn nhà của cha con Song Tử như ác mộng đối với Song ca vậy, trước giờ bà ta toàn coi Song như kẻ ở trong nhà thôi. Mà thôi quan tâm làm gì chuyện bà ấy coi Song Tử là cái gì gì đó, chuyện quan trọng là tại sao bà ta đến gặp thầy hiệu phó.

Song Tử hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào, khi bước vào Song Tử vẫn rất lễ phép chào thầy hiệu phó nhưng không để tâm đến bà mẹ ghẻ kia. Bà ta cũng biết rằng Song Tử chắc chắn không nói gì đến bả nên bình thản nhâm nhi tách trà trên tay. Thầy hiệu phó mời Song Tử ngồi xuống kế bên mẹ kế làm Song Tử cắn răng chịu đựng mà ngồi xuống, thấy mọi chuyện đâu vào đó thầy hiệu phó mới cầm bảng thống kê gì đó Song Tử cũng không rõ cho lắm, thầy cất tiếng:

-Vâng chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính ha, dựa theo bảng thống kê báo cáo của giáo viên phụ trách lớp em ấy thì tình hình có vẻ học lực em ấy được cải thiện chút ít, có điều vẫn không đủ để lên lớp A hay B, miễn cưỡng lắm cũng có lớp 12C là đạt yêu cầu mà thôi.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ