Chap 114: Xử lí anh họ

132 10 25
                                    

Tại bệnh viện, các y tá được lệnh có một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch gấp rút đẩy chiếc cáng tới phòng cấp cứu gấp, theo sau là các bác sĩ được giao phó nhiệm vụ cho vụ tai nạn lần này. Theo sau là Song Tử cất gót bước đi như một kẻ vô hồn, thờ thẫn dõi theo thân ảnh lạnh toát đưa đi vào phòng cấp cứu. Song Tử đứng trước cửa phòng cấp cứu, bất lực hiện rõ trên khuôn mặt năng động điển trai thường ngày. Sự bất lực này cũng là do Song Tử biết rằng chẳng mấy chốc bác sĩ sẽ bước ra với đôi mắt đượm buồn, khẽ lắc đầu mà bước đi, mọi sự cố gắng cứu sống một con người đã chết đều vô ích.

Cơ thể Song Tử không trụ vững khi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay đó thả lỏng khỏi tay mình, tựa lông hồng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lời cảm ơn gửi tới vị ân nhân chưa kịp nói mà giờ đây ân nhân của mình lại không còn trên cõi đời này. Song Tử không kìm được cảm xúc nên nước mắt lại lần nữa tuông ra ướt phần cổ áo đồng phục, cảm giác mất đi một người ngay trước mắt nó đau hơn là hay tin người ấy mất. Song Tử ngồi bó gối cắn môi dưới vì đã không thể giữ được mạng sống của Nhất Thiên. Vô số lời xin lỗi xen lẫn lời cảm ơn vang lên trong tâm trí cậu, thú thật hiện giờ cậu không biết nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi vì sự vụng về của mình, cả hai cứ đan xen vào nhau khiến đầu óc Song Tử rối như mớ bòng bong.

Nhưng Song Tử gạt đi hai hàng nước mắt làm nhoè đi cảnh vật phía trước, tuy có đọng lại vài giọt ở ngay khoé mắt nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì mấy. Cậu vốn dĩ không phải người đau khổ nhất, người đau khổ nhất có lẽ là người thân ba mẹ ruột thịt của Nhất Thiên, dù có ghét bỏ cỡ nào thì khi nghe con mình mất trong vụ tai nạn ắt họ sẽ đau lòng. Vội vàng lấy chiếc điện thoại nhặt được của Nhất Thiên ra, may mắn là chiếc điện thoại không cài mật khẩu nên Song Tử dễ dàng mở phần danh bạ ra và tìm tên ba mẹ Nhất Thiên. Có điều số và tên lưu trong danh bạ không như Song nghĩ cho lắm, phần danh bạ trong điện thoại có gì đó rất lạ. Thông thường ghét cách mấy vẫn sẽ lưu số họ hàng, người xung quanh, đằng này mở đi mở lại để xác minh vỏn vẹn hai số với hai cái tên được lưu. Một là "mẹ", hai là "anh họ", phụ huynh ưu tiên hơn nên Song Tử nhất nút gọi cho mẹ Nhất Thiên.

Tút...tút...tút...

Đó là âm thanh phát ra cuối cùng khi Song Tử dành mấy giây cuộc đời ra chờ đối phương bắt máy. Không từ bỏ, Song Tử tiếp tục nhấn nút gọi và rồi kết quả không khác gì lần đầu. Quá tam ba bận hai lần không được thì chắc chắn lần thứ ba phải được, lần thứ ba mà không được nữa đổi sang anh họ Nhất Thiên chứ biết sao giờ. Lại một lần nữa tiếng tút tút vang lên trước cửa phòng cấp cứu, Song Tử cắn móng tay sốt ruột chờ đợi đối phương bắt máy, trong lòng doạ nếu bác không bắt máy con lăn đùng ra xỉu cho bác coi. Lần thứ ba không làm Song Tử thất vọng, mẹ của Nhất Thiên thực sự đã bắt máy hỏi Nhất Thiên gọi có việc gì vì bác ấy không biết con mình bị tai nạn. Song Tử vô thức gãi đầu suy nghĩ đường nói cho bác ấy đỡ đau buồn khi hay tin, nhưng thật chẳng có đường nào để khiến bác ấy không buồn cả, giọng điệu ánh lên sự buồn bã nói:

-Dạ con là Song Tử, con rất tiếc khi phải nói rằng Nhất Thiên cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn...

-Ồ ! Chúc mừng thằng bé thoát khỏi kiếp này nhé ! - Dứt lời người phụ nữ ngữ điệu lạnh nhạt cúp máy.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ