Chap 147: Chàng trai với cây vợt màu hồng cánh sen

86 6 7
                                    

Huýt !

Vừa rồi là tiếng còi thông báo hiệp một kết thúc, tỉ số sát sao đến mức người xem cảm thấy ngạt thở thay cho hai thí sinh thi đấu. Quả nhiên trận chung kết chẳng bao giờ là dễ hay nhanh chóng. Bởi vì để đi đến vòng chung kết thì buộc phải có thực lực, tiềm năng rất cao, nhất là khi đối thủ chỉ toàn những người trong đội tuyển cầu lông. Tuy nhiên vấn đề quan trọng ở đây là tỉ số một không đang nghiêng về ai.

Xử Nữ và Hào Kiện rời khỏi sân thi đấu, sải bước đến chỗ ghế ngồi được xếp ở cạnh tường, mỗi người ngồi một đầu của hàng ghế, không ai nhìn ai lấy một lần. Không phải là vì hai người có hiềm khích, chẳng buồn liếc lấy đối phương. Lý do thật sự là cả hai đã quá mệt sau hiệp một của trận cầu lông. Số điểm hai mươi mốt và mười chín, cách nhau vỏn vẹn hai điểm nhưng đủ làm cho cả hai kiệt sức. Dù đã cố gắng Xử Nữ vẫn không tài nào ngăn được Hào Kiện ghi con điểm cuối cùng.

Trán Xử Nữ ướt đẫm mồ hôi, thi nhau chảy dọc xuống cằm rồi nhiễu từng giọt từng giọt xuống sàn bằng tốc độ vô cùng chậm. Xử Nữ đặt cây vợt màu hồng lên chiếc ghế bên cạnh, dùng tạm phần tay áo ngắn ngủn lau mồ hôi trên mặt. Chiếc khăn lau mặt bấy giờ nằm trong tay Thiên Yết, cậu không nỡ làm phiền cô đem nó xuống cho mình với vị trí ngồi bất tiện như vậy.

Bên cạnh đó, Xử Nữ dần dần cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp tim gấp gáp đến mức nào. Hai âm thanh tựa hồ hoà vào nhau thành một giai điệu toát lên sự mệt nhoài. Xử cắn chặt môi, sắc mặt đanh lại, một nỗi thất vọng ngập tràn trong đôi mắt. Các trận trước đó rõ là có đấu với người trong đội tuyển, cậu đều vượt qua dễ dàng chỉ bằng vài cú vung vợt. Ấy thế đến chung kết, mọi đường đi nước bước, cách trả đòn hay di chuyển của cậu ngay lập tức bị Hào Kiện đoán được. Chính vì vậy, khi Hào Kiện được hai điểm thì Xử mới được không điểm, vẫn dậm chân tại chỗ. Để làm quen với việc bị đoán trước hành động, Xử Nữ phải đợi đến khi đối phương lên đến điểm thứ ba thì bản thân mới ghi được một điểm.

Hiệp đầu tiên đã thua, nếu như hiệp sau Xử để thua thì người chiến thắng dĩ nhiên là Hào Kiện. Nhưng trường hợp hiệp sau Xử thắng thì sao ? Cả hai phải đấu tiếp hiệp thứ ba. Xử không rõ mình còn đủ sức đến lúc đó hay không nữa. Bây giờ cậu thật sự công nhận Hào Kiện là một con quái vật ở mặt thể thao. Chiến thắng một con quái vật ắt sẽ là điều không tưởng. Xét theo phương diện các anh hùng hiệp sĩ trong chuyện cổ tích, chiến thắng sẽ phải đánh đổi lấy thứ gì đó. Nghĩ đến đây, bỗng dưng khoé môi Xử cong lên, đã lâu rồi cậu không thấy phấn khích đến thế, cảm thấy hưng phấn làm sao.

Năm phút sau, trọng tài đi vào vị trí giữa sân đấu, gọi tên Hào Kiện và Xử Nữ quay trở lại sân tiến hành hiệp hai. Chẳng mấy chốc mọi người trong nhà thi đấu hướng mắt về phía hai thân ảnh là tâm điểm của hạng mục cầu lông. Thiên Yết dường như đứng ngồi không yên, xót xa nhìn dáng vẻ kiệt sức của Xử, mồ hôi thì thấm ướt phần lưng áo. Giá như cô có thể làm gì đó cho cậu hơn là ngồi đây cổ vũ.

Chợt Thiên Yết bắt gặp ánh mắt Xử Nữ hướng về phía mình. Trông Xử giống như đang mong chờ một điều gì đấy từ cô. Điều đấy có thể đánh bại sự mệt nhoài trong người cậu, giúp tinh thần thi đấu tăng lên. Một ý tưởng loé lên trong đầu Thiên Yết, nó có chút điên rồ nhưng cũng rất bình thường nếu người nhận là Xử Nữ.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ