Chap 129: Quan tâm từ xa

109 8 7
                                    

Cô bé ôm con ngựa bông trong lòng bỗng dừng lại trước một cánh cửa được làm bằng loại gỗ có màu tuyệt đẹp. Trên cửa có treo một tấm bảng tên bằng nhựa, không may lại bị dấu bút lông dầu đen nguệch ngoạc che đi phần chữ được in cũng màu đen nốt, tựa hồ được ai đó cố tình làm như vậy. Cô bé khẽ nhếch môi, xoay gót một cách đột ngột ngay khoảnh khắc Thiên Yết và Song Ngư xì xầm to nhỏ, hai người đấy không giật mình là nói dối. Cất tiếng cười khẩy, cô bé đó nghiêng nghiêng mái đầu, cười híp mắt trông thấy nét bất ngờ của Yết với Ngư. Cách cô bé cười toát ra sự thân thiện, tinh nghịch, lẫn trong đó là sự giả tạo. Cô bé chỉ tay vào cánh cửa sau lưng mình, giọng điệu ngọt như mía giới thiệu:

-Đây là phòng anh Nhân Mã. Hiện tại anh ấy không có ở nhà. Anh chị muốn vô không ?

-Có tuỳ tiện quá không ? - Thiên Yết không giấu được sự tò mò của mình, đành lấy vẻ ngại ngùng ra che đậy, không may đều bị cô bé đứng trước mặt nhìn thấu.

Cô bé đó không đáp lại ngay, nhẹ nhàng xoay mình rồi với tay vặn tay nắm cửa đẩy vô bên trong. Lúc cánh cửa phòng mở ra, cô bé ấy hồn nhiên trả lời câu hỏi của Yết:

-Không sao đâu, anh ấy có khi còn mừng vì người quan trọng của ảnh ghé chơi nữa cơ.

Người quan trọng ? Cụm từ đó không nhanh không chậm đã làm hình ảnh của một người bạn hiện ra trong đầu Thiên Yết. Cô kín đáo đưa mắt ra sau quan sát phản ứng của người đó, xem ra người mà cô bé tóc hai chùm kia nhắc tới đang bối rối mà ửng hồng hai má. Không nghĩ suy gì nhiều, Thiên Yết gật đầu rồi nối theo sau cô bé tóc nâu bước vào trong căn phòng của Nhân Mã. Như bao người khác, khi bước vô phòng một người lạ, ta sẽ đảo đôi đồng tử để quan sát nội thất bên trong căn phòng, chiêm ngưỡng cách sắp xếp của chủ phòng.

Nói về căn phòng của Nhân Mã, theo đánh giá của Yết thoạt nhìn nó khá to. Ở đây hơn mười người mà vẫn có cảm giác rộng rãi, thuận tiện cho việc đi đứng, di chuyển qua lại của mọi người. Ắt hẳn là do phòng con trai nên có hơi bừa bộn một xíu, mền gối trên giường còn đang vứt lung tung, có chiếc gối còn nửa trên giường nửa trên không trung kia kìa. Quần áo thì đặt nhăn nhúm trên giường, có lẽ là sáng nay Nhân Mã lấy một số quần áo ra để xem ngày hôm nay mình mặc đồ gì, khi chọn được rồi thì cất gót rời khỏi phòng, quên béng chuyện phải cất quần áo vô trong tủ. Đặc biệt hơn nữa căn phòng ngủ của Nhân Mã có nhiều vật dụng, gấu bông hình cừu trắng.

Song song với lúc Thiên Yết và mọi người đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cô bé tóc nâu đã chạy ngay tới bên bàn học của Nhân Mã, đặt tạm con ngựa bông của mình xuống ghế. Cô bé kéo ngăn bàn ra, cầm lấy một tấm ảnh cỡ nhỏ rồi đẩy ngăn bàn trở lại vị trí ban đầu của nó. Cùng với nụ cười hiền dịu trên môi, cô bé tiến lại gần Thiên Yết, giấu tấm ảnh mình lấy trong ngăn bàn của Nhân Mã ra sau lưng, chầm chậm nói:

-Em xin lỗi vì ban nãy chưa giới thiệu ạ ! Em tên là Doãn Tịnh Nhân Ngư, là em gái của anh Nhân Mã, hân hạnh được làm quen các anh chị.

-Ô ra em là Nhân Ngư, chào bé Ngư nhá chị là Thiên Yết, lớp trưởng của anh trai em. - Thiên Yết chống hai tay lên đầu gối cho ngang chiều cao với cô bé Nhân Ngư, giới thiệu bản thân.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ