Chap 59: Khách không mời

372 30 7
                                    

Vào sáng thứ ba, cũng như những ngày đi học khác, các học sinh đều đến trường bình thường nhưng đâu đó trong ngôi trường có chứa nỗi sợ hãi trong niềm vui đến trường.

Thiên Yết cùng Bạch Dương rủ nhau đi lên phòng thư viện của giáo viên lấy vài cuốn sách cho thầy Xà Phu. Hai người họ đi ngang qua hai cô nàng Cao Diễm, Hạ Chi thì Thiên Yết nhận thấy rằng có gì đó lạ ở hai người này. Vì tính tò mò trỗi dậy, Thiên Yết kéo Bạch Dương lại rồi đứng sau bức tường gần đấy theo dõi. Ánh mắt và sắc mặt Cao Diễm trông như trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Hạ Chi cầm chiếc điện thoại trên tay, run rẩy không dám nhắn tin, không đợi được nữa quay sang hỏi:

-Diễm à, Vy liệu có ổn không ?

Cao Diễm ôm đầu đáp:

-Tao không biết, tao không biết gì cả, tao không phải người bỏ nó, nó không sao mà, bọn chúng đâu giết Vy, tao không liên quan gì hết !!

-Mày bình tĩnh đi. - Hạ Chi đặt tay lên vai Diễm mặc dù tay chân run không kém cạnh. - Vy không chết, chỉ là nó ngất thôi, ta cần tìm kẻ đứng sau chuyện này.

-Còn ai ngoài bọn ngu đó, bọn chúng trả thù tụi mình, bọn chúng sẽ cướp đi mạng sống của chúng ta, đi với tao, báo thầy Hiệu phó gấp.

Cao Diễm kéo tay Hạ Chi chạy nhanh lên phòng Hiệu phó để báo cáo chuyện tối qua. Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ về câu chuyện này, làn gió mang suy nghĩ thoáng qua nhưng nó khá là tàn bạo, độc ác, cô rùng mình lắc đầu xua đi ý nghĩ kì lạ đó, cười trừ với Bạch Dương, tiếp tục đi lên thư viện. Chả hiểu sao mỗi bước chân của Yết rất nặng nề bởi cái ý nghĩ đen tối kia, nó cứ ám ảnh cô mãi nhưng một bàn tay mềm mại khiến ý nghĩ bay đi, Thiên Yết nhìn qua và nụ cười thân thiện hiện ra, thở phào nhẹ nhõm ôm lấy Bạch Dương sau đó tươi cười trở lại như thường ngày. Trong lớp Bạch Dương là người Thiên Yết thân nhất, có thể vì Dương là người đầu tiên cô quen ở nơi này, cũng có thể hai người hợp tính với nhau chăng ? Nói chung tình bạn bè rất vi diệu.

Giữa tiết học, Kim Ngưu không tập trung vào bài giảng mà cứ mãi ngắm nhìn Ma Kết, à quên nói là vị trí chỗ ngồi trở về như cũ. Ma Kết chống cằm nghe mấy bài giảng không tài nào vô não được mà suốt ngày đều bị bắt nghe, chợt cảm giác ai đó đang nhìn mình liền quay phắt qua. Bốn mắt gặp nhau. Kết nhéo má Kim Ngưu nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe:

-Lo học đi, nhìn gì nhìn quài kì ghê á.

-Nhìn người đẹp thì anh khỏi học. - Kim Ngưu nhanh tay đưa cằm Ma Kết xuống hôn cô một cách bất ngờ, theo phản xạ Ma Kết liền đẩy Ngưu ra làm anh té ghế gây tiếng động lớn.

Giáo viên đứng trên không khỏi tò mò, đưa ánh mắt sắc bén liếc xuống phía dưới, hỏi:

-Em ổn chứ Kim Ngưu ?

Kim Ngưu cố gắng ngồi dậy đáp:

-Em không sao.

Vị giáo viên gật đầu rồi giảng bài tiếp. Kim Ngưu xoa đầu do lúc nãy có đập đầu vào tường hên là nhẹ. Ma Kết không xót xa là nói dối, liên tục xin lỗi và kèm theo nụ hôn ngay trán cậu. Dù bị thương, bị đau nhưng có nụ hôn từ người thương làm Kim Ngưu lòng vui không kém sự hạnh phúc, thiếu điều hét lên rằng mình được hôn.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ