Chap 157: Cái giá

98 8 8
                                    

Nơi đăng ( duy nhất ): Wттᴘᴀᴅ.
Tác giả: Ri và Bu

Làm ơn truyenwikiz với truyenhdt ơi, đừng có xoá chỗ nguồn của tụi con nhen, tụi con biết ơn lắm luôn á!!

Rồi giờ thì vào chap thoai!

***

Sự tĩnh lặng của màn đêm bao trùm, căn biệt thự sáng đèn lung linh cũng không thoát khỏi được sự tĩnh lặng ấy. Sự vật dường như ngừng hoạt động, tiếng gió thổi lá cây xì xao hằng đêm bất chợt biến mất, và tiếng cười thiếu nữ mười bảy chẳng còn vang lên. Có lẽ sự yên ắng tại căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Phùng cũng chính là tâm tình của thiếu gia họ Phùng.

Song Ngư biết rõ mình không thể đuổi theo chiếc xe đang Bảo Bình đang ngồi, khi cô đã quyết thì có trời mới ngăn cản được nên dù cậu cố gắng kêu bác Quân dừng xe, cô sẽ tìm cách khác mà thôi. Điều duy nhất Song Ngư có thể làm bây giờ là ngồi chờ đợi bác Quân quay về để hỏi xem Bảo Bình đi đâu. Bảo Bình lúc bực tức rời đi chỉ mặc chiếc áo thun mỏng, quần dài đến đầu gối, trời dạo gần đây hay trở lạnh về khuya, Song Ngư lo rằng cô bị cảm. Hơn hết, Song Ngư nhớ Bảo Bình không mang giày dép khiến cậu đứng ngồi không yên, nôn nóng chờ bác Quân trở về. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Song Ngư hết lần này đến lần khác gọi cho Bảo Bình, ngoài tiếng thuê bao ra cậu không nghe giọng ai khác. Rõ ràng Bảo Bình không muốn nghe bất kì lời nào cậu nói nữa.

Trôi qua 35 phút, Song Ngư đi qua đi lại với gương mặt nao núng hướng ánh mắt phía cuối con đường, chờ lâu như vậy mà vẫn chưa có bóng dáng chiếc xe nào đi tới. 35 phút này Song Ngư như ngồi trên chảo nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán vì lo lắng. Có thể bác Quân vừa chở Bảo Bình đến nơi cô muốn và đang quay trở về, Song Ngư nghĩ thế rồi mở điện thoại gọi hỏi từng người một, bởi lẽ cậu không đoán được Bảo Bình sẽ ghé nhà ai. Người Song Ngư gọi đầu tiên là Ma Kết, nhưng Ma Kết nói rằng Bảo Bình không có ghé qua và cũng không nhắn tin, sau đó Ma Kết hỏi có chuyện gì xảy ra mà Song Ngư gấp rút cúp máy chuyển sang người khác. Kế tiếp là Thiên Bình, Sư Tử và Bạch Dương, cả ba đều không gặp Bảo Bình, tức nghĩa chỉ còn một người duy nhất.

Song Ngư nhấn vào màn hình gọi cho Thiên Yết, trong lòng nôn nao khó tả, mọi niềm tin và hi vọng đều đặt hết lên Thiên Yết. Tiếng nhạc chuông vang lên một hồi lâu chưa có dấu hiệu tắt, từng giây từng phút trôi qua độ bức rức trong người của Song Ngư càng tăng thêm. Không ai bảo nhưng Song Ngư đoán già đoán non bên chỗ Thiên Yết đã xảy ra chuyện không hay nên cô mới không bắt máy, hoặc cũng có thể Bảo Bình không cho Thiên Yết trả lời điện thoại.

Nói đoạn, Song Ngư bất lực ngồi phịch xuống bậc tăng cấp của ngôi nhà, tiếng chuông điện thoại bỗng tắt, thay vào đó là giọng nói có chút phiền não cất lên:

-Chuyện gì đây?

Chưa bao giờ Song Ngư cảm thấy giọng Thiên Yết ngọt ngào tựa đường mật như bây giờ, Song Ngư mừng rỡ đáp lại tức khắc:

-Thiên Yết có Bảo Bình bên đó không? Nãy giờ gọi mà mày không bắt máy làm tao lo gần chết.

-Chậc! - Thiên Yết tặc lưỡi một tiếng - Bảo Bình đang bên này, mà tình hình không khả quan cho lắm...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ