Chap 127: Mưa

118 8 15
                                    

Sau khi đưa Bạch Dương về đến nhà an toàn, Thiên Yết ngân nga giai điệu của một bài hát, bước chân sáo hướng về con đường lớn dẫn về nhà của mình, không để ý đến hiện tượng lạ đằng sau lưng. Mãi đến khi đứng chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh dành cho người đi bộ, Thiên Yết định bụng hỏi Xử Nữ xin chút ý kiến về bữa tối hôm nay sẽ làm món gì. Điều khiến cô ngạc nhiên đến mức chân cứng đờ, mắt tròn xoe thể hiện sự kinh ngạc, cổ họng như nghẹn lại ngăn lời nói bất ngạc nhiên thốt lên, nụ cười hồn nhiên trên môi Yết tắt lịm vì thứ mình đang thấy. Thiên Yết dụi dụi mắt mong rằng cảnh tượng kì quặc kia là ảo giác do bị say nắng, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Một sự thật buộc Yết phải chấp nhận dù cho có dụi mắt cả nghìn, cả vạn lần đi nữa là Xử Nữ đang múa may quay cuồng với một cây súng đồ chơi.

Xử Nữ chưa hề biết Thiên Yết đang nhìn mình bằng con mắt nhìn thú lạ, vẫn ung dung cầm cây súng bắn bắn đạn vô hình lên trên trời rồi xung quanh mình, mải mê nhập tâm vào vai cảnh sát cầm súng bắt tội phạm. Nói đoạn, Xử chĩa cây súng vào người Yết thì phát hiện ra cô bạn gái yêu dấu của mình đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt kì thị. Cậu bấy giờ mới nghiêm túc đứng thẳng người chứ không tạo dáng rình mò, ẩn nấp như trước. Tưởng Thiên Yết đã chứng kiến hết từ lúc cậu mua cây súng tới giờ, cậu gãi đầu cười trừ đáp lại cặp mắt kì thị của Yết. Trông thấy Yết vẫn còn đang ngơ ngác, hồn chưa quay trở lại xác, Xử bình thản chỉ vào cây súng đang cầm thú tội:

-Chẳng qua anh nôn quá đành lấy ra chơi hì hì.

Xử cười híp mắt nên không thấy được gương mặt đang dần xám lại, toát ra những tia mang tên bất ổn.

Thiên Yết siết chặt nắm đấm hận không thể đánh Xử ngay tại chỗ này vì sẽ mang tiến đánh người, lại càng không thể hét thẳng vào mặt Xử Nữ để rồi tối nay sẽ có một "cậu bé" mè nheo, làm nũng đủ các thể loại cho tới khi cô chiều theo mong muốn, và hầu như chưa có cái mong muốn nào là giống người bình thường. Khẽ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, khuyên nhủ chính mình không làm việc gì quá đáng, Thiên Yết bước một bước lại gần Xử Nữ rồi đặt một tay lên vai cậu, cố gắng biến giọng điệu trìu mến hết sức có thể hỏi:

-Cho em hỏi anh lấy cây súng này đâu ra vậy ?

-Ủa ? - Xử Nữ không bất ngờ là nói dối, tròn xoe đôi mắt được Yết cho là đầy tội lỗi nói tiếp. - Lúc đưa Bạch Dương về nhà đó, anh có hỏi ý kiến em mà.

-Nhưng em có trả lời anh câu nào đâu ? - Thiên Yết bất ngờ chả kém Xử Nữ là bao, rõ ràng suốt quãng đường đi cô và Xử đâu có nói với nhau một câu nào, chỉ toàn cô với Bạch Dương trò chuyện.

-Thì anh hỏi em, em im lặng tức là đồng ý chứ gì nữa. - Xử Nữ giơ ngón cái của bàn tay phải lên, nháy mắt một cái với Thiên Yết.

Thiên Yết bỗng dưng cứng họng không biết nói gì về định lý khác người này của Xử Nữ, chờ đến lúc tiếng xe cộ lăn bánh vụt qua tạo luồng gió mạnh thổi mái tóc cô bay nhẹ, cô không giữ được điềm tĩnh nói:

-Đâu ra cái định luật đấy ? Em im lặng đâu có nghĩa là đồng ý, em đang nói chuyện với Bạch Dương thì sao nghe tiếng anh gọi kia chứ. Khoan khoan đừng bảo với em là anh cầm cây súng đồ chơi làm mấy hành động đó từ lúc mua tới giờ nha.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ