Chap 137: Góc khuất và khuyết

95 6 19
                                    

Sau khi tập xong động loi nhoi chào tạm biệt nhau rồi chia ra quay trở về nhà. Trước lúc tách nhau ra đường ai nấy về, Thiên Yết đã dặn mọi người nhớ hỏi ý kiến phụ huynh để điền nguyện vọng vì ngày mai chị Trang sẽ thay anh Xà Phu thu phiếu điền. Lẽ ra không cần nộp gấp nhưng kế hoạch trường có chút thay đổi. Các học sinh khối mười hai sẽ nộp phiếu điền nguyện vọng tổng cộng ba lần. Lần đầu là để dò xem các học sinh đã có mục tiêu cho mình chưa. Lần hai là vào ngày họp phụ huynh học sinh cuối năm, đồng thời tổng kết năm học luôn. Lần thứ ba là chốt nguyện vọng rồi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nữa là xong. Nói chung có tới tận ba lần đổi nguyện vọng ở những khoảng thời gian khác nhau, vì vậy lúc nào cũng phải suy nghĩ về con đường mình sẽ đi vào tương lai, kịp thời thay đổi. Dặn dò xong xuôi tất cả đi về theo những con đường khác nhau.

Tại nhà Kim Ngưu.

Kim Ngưu và Ma Kết lái xe về nhà thì thấy cổng nhà mở toang như chốn không người. Cảm thấy lạ lạ, Ngưu bắt đầu nghi ngờ về việc nhà có trộm, bởi ít khi nào Đức Huy ở nhà mà mở toang cửa như thế, không lẽ hôm nay tốt bụng mở cửa sẵn cho, chắc chắn là không có trường hợp như vậy xảy ra. Kết nảy sinh lo lắng nên thập thò ngó đầu qua cửa nhìn vô bên trong, thấy đèn phòng khách được bật sáng trưng, qua đó có hai ba bóng người lúc rõ lúc mờ. Cô đứng xa quá nên cũng không thấy rõ là bao. Hai người nhìn nhau đánh liều rón rén đi vô bên trong, từng bước từng bước một tựa hồ hai người mới thật sự là trộm.

Đoạn cả hai đi đến gần cửa nhà nghe giọng Đức Huy đang cười rõ to, bên cạnh đó là tiếng của một người đàn ông đáp lại lời của Huy. Kim Ngưu giật giật khoé môi cảm giác vừa rồi mình đã quá lo lắng, lo xa cho người đàn ông không ngừng bật cười. Buông một tiếng thở dài, cậu bước vô nhà đồng thời nói:

-Ít ra ba cũng phải khoá cổng chứ, lỡ có ai đó đột nhập vô thì sao ?

Hai người đàn ông đang ngồi buôn chuyện bị chất giọng lạnh nhạt đặc trưng của Kim Ngưu buộc phải dừng cuộc nói chuyện, không hẹn mà cùng ngước mắt sang phía Ngưu đang đứng cởi giày đặt lên kệ. Ma Kết đi ngay đằng sau Kim Ngưu, huých nhẹ vào eo Ngưu nhắc nhở một chuyện hết sức quan trọng.

-Con chào hai bác ạ ! - Ngưu và Kết đồng thanh cùng cúi đầu.

Người đàn ông ngồi cạnh Đức Huy cười nhẹ rồi gật đầu, môi ông hé ra như chuẩn bị nói gì đó nhưng một chất giọng của một cậu bé trai vang lên ngắt lời:

-A ! Ra đây là anh Ngưu và chị Kết !

Cậu nhóc ấy có thân hình nhỏ nhắn ước chừng học lớp ba hoặc lớp bốn, khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô tuấn tú. Khi vừa nhìn thấy Ngưu và Kết, cậu nhóc ấy nhảy xuống, chạy ùa đến chỗ Kết, thản nhiên ôm chân cô nàng mặc cho chàng trai nào đó cạnh bên cô thộn mặt ra. Cậu nhóc ấy ngẩng đầu lên cười tươi roi rói tựa hồ mặt trời giữa ban đêm, cậu hơi nghiêng đầu cười híp mắt bảo:

-Chị Kết xinh đẹp thật đó ! Sau này chị cưới em nha !

-Hể ? - Ma Kết chớp chớp mặt, thầm nghĩ đây chỉ là một lời bông đùa của con nít nên hùa theo đáp. - Ừm...

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Ngưu ngắt lời rằng:

-Ê thằng nhóc kia !

Kim Ngưu đen mặt, nắm lấy cổ áo thằng bé rồi xách lên như đang xách món đồ nào đó. Mặt kề mặt với nhau, Ngưu trưng khuôn mặt xám xịt, nồng nặc sát khí bao quanh, gằn giọng bảo:

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ