Chap 142: Chạm mặt tại bệnh viện

85 6 10
                                    

Sau khi ngủ dậy, các hoạt động trong lớp diễn ra vô cùng bình thường như bao ngày. Học tập, giải lao rồi lại học tập, các sự việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Đôi lúc cảm giác buồn tẻ trước những thứ lặp lại hàng trăm hàng vạn lần nhưng biết sao được, học hành hay công việc đều vậy thôi. Khác biệt duy nhất cho những chuỗi ngày học hành là sắp đến kì thi cuối kì hai hết sức quan trọng, không chỉ quan trọng với khối Mười Hai, nó còn quan trọng với tất cả những ai đang ngồi trên ghế nhà trường. Học sinh lo bao nhiêu thì giáo viên lo bấy nhiêu, giáo viên nào chẳng muốn học trò của mình vượt qua bài thi êm đẹp, bởi vậy giáo viên sốt sắng chạy đôn chạy đáo đi tìm đề ôn tập, không những vậy sẽ có học sinh tới tận giây phút này mới lòi ra cái đuôi chưa nắm được kiến thức quan trọng, lại phải mệt mỏi giúp học sinh ấy nữa. Mừng cho học sinh là sau kì thi cuối kì hai ấy chính là kì nghỉ hè biết bao nhiêu học sinh mong chờ, đành khổ trước sướng sau thôi.

Trong số những người đang bận lo lắng về kì thi ngày một cận kề, có những người khác biệt chưa nghĩ đến thi cuối kì quan trọng, tâm hồn thảnh thơi vui đùa, hồn nhiên như những đứa trẻ lên ba không đoái hoài tới cuộc sống chung quanh. Trường hợp điển hình chính là lớp 12D đây, châm ngôn của chúng là chừng nào có lịch thi hãy hoảng, chưa có lịch thi là còn chơi được. Vì thế buổi chiều tan học, cả lớp quyết định ghé thăm Bạch Dương kể chuyện ngày hôm nay cho cô nàng nghe đỡ buồn chán, dù sao ở trong phòng bệnh một mình cũng chán lắm chứ có sung sướng gì đâu, những người đã có trải nghiệm trong phòng bệnh cho hay. Đúng là những con người nhàn rỗi.

Tuy vậy, mục đích chính của chúng nó là thăm bệnh, tám chuyện cho cô bạn Bạch Dương đỡ buồn. Còn nói cho Bạch Dương biết sự thật động trời là mười. Đến khi kéo nhau vào phòng bệnh Nhân Mã mới hay âm mưu thật sự, vì vật tức đỏ mặt cố gắng bịt miệng từng đứa nhưng Mã chỉ có hai tay, tụi bạn thì tận mười đứa, sao bịt hết được.

-Nè nè Bạch Dương, tao nói cho mày nghe chuyện này nhé ! Thật ra Nhân Mã-

Sư Tử ngồi xuống cạnh Bạch Dương, đôi mắt gian xảo liếc nhìn Nhân Mã bị Cự Giải và Xử chặn ở cửa phòng, ghé sát vào tai Bạch Dương tỏ ra đang nói thầm nhưng cố tình nói lớn cho Nhân Mã nghe thấy. Ai ngờ lời nói chưa kịp thốt ra đã bị tên Nhân Mã bay vào bịt miệng ẵm ra quăng ở ngoài cửa chung tụi Cua, Cá, trước khi quay trở vào trong đuổi nốt mấy đứa con gái khác Mã bỏ lại một câu:

-Mày nên đu theo chồng mày đi, chồng mày ở ngoài thì mày cũng ở ngoài nốt cho tao.

-Còn mày thì đu theo vợ mày đúng không ? - Sư Tử bật cười khúc khích khi trêu Nhân Mã tới mức cậu ta đỏ mặt.

-Mày ! Ê tụi kia cút ra ngoài cho bố ! Bớt nhiều chuyện hộ tao cái !- Nhân Mã không kịp trả đũa Sư Tử liền phải quay vô trong vì thấy Thiên Yết đang nói gì đó với Bạch Dương.

Vất vả lắm Mã mới đem hết tụi bạn nhiều chuyện siêu cấp vô địch của mình ra bên ngoài, ước chừng mười hay hai mười lăm phút gì đó vì hết đứa này tới đứa khác. Một thân một mình chống chọi mười đứa, cả người Mã tay chân uể oải như sắp rụng vậy. Tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh, Nhân Mã thở dốc từ từ ngồi bệt xuống sàn, nếu như cửa không có khoá thì chắc cậu đã mệt mỏi hơn và sẽ nằm liệt giường vì quá mệt với tụi bạn.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ