Chap 141: Cãi nhau là chuyện bình thường

109 9 26
                                    

Nhân Mã hướng xe về phía bệnh viện gần nhà Bạch Dương lại chợt nhớ ra socola để bên ngoài sẽ chảy, xui xẻo là bị hư nếu không bỏ trong tủ lạnh, bệnh viện thì không có tủ lạnh mà có cũng đựng đầy những thứ khác. Cho nên, Nhân Mã quay đầu xe và đi về nhà cất hộp socola rồi lại tốn thêm xíu thời gian đến bệnh viện vì Thiên Yết giục cậu. Nhìn kiểu gì cũng thấy trời tối khuya, ngoài đường không còn nhiều hàng quán mở đèn lung linh, Nhân Mã phải tranh thủ đến bệnh viện cho Thiên Yết về nghỉ ngơi mai còn đi học, còn giúp các thành viên khác tập luyện cho vòng trong. Dường như Mã quên mất mình cũng nằm trong số những người cần luyện tập, vả lại cậu đăng kí những hai hạng mục giống Sư Tử còn la cà.

Đường đi vào buổi tối khá vắng nên Nhân Mã có thể thoải mái tăng tốc độ xe, đó là với trường hợp những cung đường ít người qua lại vào ban đêm, đường lớn thì vẫn còn nhiều xe cộ. Chẳng mấy chốc Nhân Mã đã có mặt tại phòng bệnh của Bạch Dương khi đồng hồ chưa điểm mười giờ rưỡi. Sắc mặt Thiên Yết lộ rõ vẻ bất ngờ vì Mã đi công việc nhanh hơn cô dự tính, khẽ vỗ tay tuyên dương sự nhanh nhẹn ấy. Có điều không chỉ Thiên Yết làm mặt bất ngờ, Bạch Dương cũng khá bất ngờ trước sự hiện diện của Nhân Mã. Chả là Bạch Dương lúc vừa tỉnh mơ mơ màng màng, hình ảnh duy nhất Dương thấy là trần nhà trắng và bác sĩ kiểm tra tình hình bệnh nhân. Khi đó bác sĩ mời Mã và Yết ra ngoài cho vị bác sĩ ấy kiểm tra, vài giây sau cuộc điện thoại đến làm Mã rời đi, thành ra kể từ lúc tỉnh dậy Bạch Dương mới gặp Nhân Mã lần đầu. Trông thấy Nhân Mã, Bạch Dương kéo chăn che nửa mặt, thẹn thùng quay mặt đi nhưng đôi lúc len lén nhìn Nhân Mã. Những lần len lút ấy đều bị Thiên Yết nhìn thấy nên Yết nhoẻn miệng cười khúc khích không biết bao lần, chỉ riêng hai con người trong cuộc vẫn ngây ngô.

Thiên Yết nhún vai, xoay gót lại gần Nhân Mã vỗ vai hai ba cái rồi nháy mắt nói:

-Được rồi giao lại cho mày đó, tao về nhà ngủ đây.

Nhân Mã và Bạch Dương không hẹn mà trợn tròn mắt đồng thanh:

-Không được !

-Gì vậy hai đứa ? - Thiên Yết giật mình, bàn chân nhấc lên đột ngột hạ xuống vì lời nói của hai người kia, quay phắt ra đằng sau tròn mắt hỏi. - Hai người vừa làm con tim bé nhỏ xinh xắn này sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đấy.

-Thì kêu Xử Nữ lụm lại, mà đằng nào thằng đó chả hứng cho. - Nhân Mã vòng tay ra sau đầu bĩu môi nói.

-Tao đi về ! - Thiên Yết như mèo xù lông mỗi khi bị trêu chọc hay chạm trúng tim đen, cô dứt khoát xoay gót bỏ đi với gương mặt hầm hầm.

Nhân Mã biết mình vừa nói lời ngu xuẩn liền chạy đến chắn trước cửa không cho Thiên Yết rời đi, đồng thời chắp hai tay ra trước ríu rít nói:

-A chị Yết chị đừng để ý lời ngu ngốc của em, một phút giây bất đồng em mới nói thế chứ em không có chọc ghẹo gì đâu mà. Chị Yết đừng bỏ đi như thế !

Bạch Dương ló đầu ra khỏi tấm chăn trắng đồng tình quên mất bức tường vô hình ngăn cách cả hai:

-Đúng đúng, Yết anh yêu nỡ lòng nào bỏ em ở đây.

Thiên Yết giật giật khoé môi gượng gạo cười, rõ là ban nãy còn ngượng ngượng ngại ngại, hết e lại thẹn, ấy thế mà đồng đều một cách lạ thường, cô không đẩy thuyền này chắc chắn là uổng phí cặp đôi đẹp của thế gian. Tuy cô cũng rất muốn ở lại với Bạch Dương cho đến khi Bạch Dương thiếp đi, cô lại nhớ đến ngày mai phải cắp xách đến trường, quay về trễ thì kẻo mai muộn học vì ngủ thiếu giấc. Vả lại, cô không muốn bỏ qua cơ hội tạo không gian riêng tư cho cặp đôi sớm gương vỡ lại lành.

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ