Chap 69: Chăm sóc - Thuyết Phục

244 14 3
                                    

Về đến căn biệt thự, các người hầu chạy ngay ra xe đưa Song Ngư vào bên trong, một số người thì đưa Bảo Bình vô kiểm tra trước. Kiểm tra xong Bảo Bình đi tới phòng của Song Ngư len lén nhìn Song Ngư qua kẽ hở, bỗng có bàn tay nào đó xoa đầu cô, Bảo nhi theo phản xạ quay phắt ra sau lưng thì người vừa xoa đầu cô là ba của Ngư, Bảo nhi rối rít cúi đầu chào:

-Con...con chào bác

-Chào con, kiểm tra sao rồi ? Có bị gì không ? - Ba Song Ngư mỉm cười hỏi thăm

-Dạ hông bị gì nghiêm trọng, chỉ bị xay xát ngoài da thôi ạ - Bảo Bình gãi đầu đáp chợt nhớ tới các anh vệ sĩ tới cứu mình nói tiếp - mà sao bác biết tụi con bị gì mà tới vậy ?

Ba Song Ngư khuỵ xuống, cầm viên ruby trên sợi dây chuyền cho Bảo Bình thấy đáp:

-Viên ruby này được thiết kế với thiết bị định vị nguy trạng ở mức tối cao nhất, nếu như có người ấn vào nút cầu cứu thì bên bộ máy chủ sẽ nhận được tín hiệu và ba cử người đến cầu cứu con

Dứt lời một anh nhân viên với cặp kính có gọng đen đi tới, cúi chào lễ phép với ba Song Ngư rồi nói:

-Thưa ông chủ, bọn chúng cuối cùng cũng chịu khai người đứng sau việc này rồi ạ, ông chủ hãy theo tôi

-Ừm - Ba Song Ngư đứng thẳng dậy, xoa đầu Bảo Bình - Về phòng ngủ đi, Ngư sẽ ổn thôi

Nói rồi ba Song Ngư cùng anh nhân viên kia đi mất, Bảo Bình rờ đầu mình chợt nhớ tới ba ruột cô đã từng xoa đầu mình lúc còn nhỏ, tuy cảm giác đó lâu lắm rồi nhưng cô vẫn nhớ như in vậy, không ngờ rằng Bảo Bình lại được một người đàn ông khác xoa đầu và còn nhận Bảo Bình làm con nữa chớ. Sau một hồi nhớ đến ba ruột mình, Bảo nhi len lén nhìn vô bên trong một lần nữa để xem tình hình của Song Ngư như thế nào mới chịu đi về phòng ngủ.
***
Sáng thứ hai đầu tuần, Bảo Bình thức dậy từ rất sớm tranh thủ làm vệ sinh cá nhân đi tới phòng Song Ngư xem cậu ra sao rồi. Đứng trước cửa phòng Bảo Bình hơi bị hoang mang vì không biết có nên đi vô trong hay không, suy đi nghĩ lại cuối cùng Bảo Bình quyết định gõ cửa trước, sau tiếng gõ cửa là một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, có điều nghe giọng nói này có vẻ chán nản:

-Vào đi~

Bảo Bình đẩy cửa đi vào thì đập vào mắt cô là thân ảnh Song Ngư đang nằm trên giường dán con mắt chán nản vô điện thoại, nhìn thoáng qua là biết Ngư ca không thèm để tâm đến người bước vào phòng. Bảo Bình đi tới đứng trước mặt Song Ngư mà cậu hề để ý tới luôn cơ, Bảo Bình lay vai Song Ngư mà Ngư vô tâm xoay người sang bên hướng cửa sổ, nói:

-Lát tôi uống thuốc được chưa, đi ra được rồi đó

-Vậy thì đi ra - Bảo Bình phồng má quay ra sau lưng rồi cất gót đi.

Song Ngư nhận ra ngay giọng nói ngọt ngào ấy liền ngồi dậy la lên:

-THÔIIII, em ơi quay về với anh đừng đi mà, anh ở đây chán lắm, đừng đi huh- ây da

(12CS) lớp trưởng và lớp 12DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ