Chương 1 - Trở lại ngôi nhà ấy

7.5K 395 18
                                    

Tác giả: Da15y_Lover (acc Wattpad: @Da15y_Lover)

10 năm sau...

Pete POV

Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự với hàng rào nâu trước mặt. Cuối cùng, tôi cũng trở lại ngôi nhà này để thực hiện lời hứa với Khun Karn mười năm trước.

Hai mươi hai năm đối với tôi là đã trưởng thành và là thời điểm thích hợp để tôi phục vụ gia đình Khun Karn.

"Này Pete. Cháu đã đến chưa?" - người vừa hỏi là một người đàn ông trung niên thường được gọi là Bác Tul trong ngôi nhà này.

"Dạ thưa Bác. Cháu vừa đến." - Tôi trả lời một cách lịch sự. Ngoài Khun Karn, Bác Tul là người mà tôi rất kính trọng trong ngôi nhà này.

Ông ấy bằng tuổi cha tôi và Bác Tul cũng là vệ sĩ cao cấp trong ngôi nhà này. Trước khi cha tôi trở thành người đứng đầu đội vệ sĩ, Bác Tul đã đảm nhiệm vị trí đó.

Tuy nhiên, vì bệnh tim, Bác Tul không thể làm trưởng đội vệ sĩ và theo sát mọi hoạt động của Khun Karn nên bác chỉ làm nhiệm vụ giám sát các vệ sĩ cấp dưới trong nhà.

"Đây, để Bác xách hành lý vào trong."

"Không cần đâu Bác ạ. Cứ để cháu." - Tôi nhanh chóng kéo chiếc vali của mình đã nằm trong tay Bác Tul. Không phải tôi không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình, nhưng tôi thấy việc bắt người lớn tuổi xách đồ cho mình là điều rất bất lịch sự. Đặc biệt, nếu người đó bằng tuổi cha mẹ mình.

"Vậy được rồi. Vào đi. Bác đưa cháu về phòng." - Tôi theo sau Bác Tul.

Chúng tôi đi qua khu vườn đến một gian nhà phía sau nhà chính. Gian nhà này được dành làm nơi ở của các vệ sĩ và người làm của gia đình Khun Karn.

Bác Tul dừng lại trước một căn phòng. Bác ấy lấy chìa khóa trong túi và mở cửa.

"Đây là căn phòng cháu sẽ ở từ hôm nay. Nó hơi nhỏ nhưng vì cháu chỉ ở một mình trong căn phòng này.  Khun Karn là người đã yêu cầu Bác tách cháu ra khỏi những vệ sĩ khác vì cháu đang đi học đại học và phải tập trung vào việc học." - Bác Tul giải thích.

Tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe mọi lời giải thích. - "Chìa khóa đây. Căn phòng này đã được dọn dẹp." - Bác ấy tiếp tục rồi đưa cho tôi chìa khóa phòng. Tôi lấy chìa khóa từ tay Bác Tul.

"À, một điều nữa. Trước khi Bác quên, dì Arm đã treo đồng phục  đi làm của cháu trong tủ."

'Đồng phục công sở?' - Tôi bối rối. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Bác Tul tiếp tục giải thích:

"Vì nếu làm việc ở đây, cháu phải mặc đồng phục như những vệ sĩ khác."

Tôi cau mày. - "Vậy tại sao hôm nay bác không mặc đồng phục?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của bác. Sau này, nếu nghỉ phép hoặc đang đi học, cháu được phép không mặc đồng phục. Nhưng chỉ cần cháu làm việc trong nhà hay bên ngoài, cháu phải mặc nó." - Tôi gật đầu. - "Vậy khi nào thì bắt đầu làm việc hả Bác?"

"Hôm nay. Bây giờ cháu có thể nghỉ ngơi trước. Vào lúc 1 giờ chiều, bác sẽ đợi cháu trong phòng ăn. Chúng ta có thể ăn trưa trong khi bác giải thích nhiệm vụ của cháu  sẽ là gì."

(Vtrans) - Tell Me That You Loved Me - VegasPete Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ