Chương 33 - Kéo tôi xuống

2.6K 195 51
                                    

Tác giả: Da15y_Lover (acc Wattpad: @Da15y_Lover)

PETE POV

Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng, tôi quyết định về thẳng nhà và từ chối lời mời của Tim và Mark để cùng nhau làm bài tập ở nhà Mark.

"Cậu có chắc là cậu không muốn đi cùng chúng tôi không?" - Tim hỏi trấn an trước khi đi, tôi lắc đầu.

"Tôi không muốn trở thành người đuổi muỗi cho hai người." - Tôi vừa trả lời vừa trêu chọc cậu ta.

Vẻ mặt của cậu ta hơi khác và nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.

"Đã một tháng rồi cậu như thế này kể từ khi Vegas đến London. Cậu có chắc là mình đã thực sự bước tiếp không?"

"Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến Vegas. Tôi Dạo này nhà chính bận nhiều việc. Từ khi Khun Karn về, nhà chính bận hơn." - Tim nhìn tôi hoài nghi, tôi vỗ vai và nhìn thẳng vào mắt câu ta.

"Tin tôi đi. Tôi đã quên Vegas." - Tôi nói, đồng thời, tôi đã nói dối cậu ta. Thực tế, cho đến tận đêm qua tôi vẫn mơ thấy Vegas và khóc trong lúc ngủ.

"Được rồi. Tôi tin cậu." - Cuối cùng thì Tim cũng hài lòng.

"Nhưng, cậu phải hứa luôn nói với tôi nếu có điều gì đó làm phiền cậu. Đừng giữ nó trong lòng nếu không trái tim cậu sẽ còn đau hơn bây giờ." - Tim nói, giống như tôi đã thua trong cờ vua.

Tôi có thể nói dối mọi người về cảm giác của mình, nhưng tôi không thể nói dối người bạn thân nhất của tôi, Tim.

"Pete. Ai đó đang tìm cậu." - Tôi và Tim đồng thời quay sang nguồn phát ra giọng nói. Mark đứng trước cửa phòng và bên cạnh anh là Boun đang đứng với vẻ mặt rất hoảng sợ.

"Pete. Sao điện thoại của cậu lại tắt?" - Boun nói ngay lập tức đến gần tôi. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Điện thoại của tôi hết pin. Có chuyện gì vậy? Cậu không thường đến trường của tôi." - Boun run rẩy thở ra.

"Đi với tôi!" - Boun nắm lấy tay tôi.

"Đi đâu?"

Tôi vẫn không di chuyển khỏi nơi tôi đang ở.

"Bệnh viện." - Tôi cau mày.

"Bác Gun mất rồi. Cha cậu mất rồi Pete." - Boun nói.

Ngay lập tức, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi bị đông cứng tại chỗ. Tôi không thể nói bất cứ điều gì ngay cả khi rơi nước mắt, tôi không thể.

Chúa đã quá tàn nhẫn với tôi. Sau Vegas, bây giờ Ngài ấy cũng đưa cha tôi đi.

Đám tang diễn ra suôn sẻ, nhờ sự giúp đỡ của Khun Karn, người đã ra lệnh cho tất cả mọi người lo tang lễ cho cha tôi.

"Cháu tỉnh rồi à?" - Tôi quay sang bên cạnh. Bác Tul đã đứng bên cạnh tôi.

 "Bác cũng chưa ngủ à?" - Tôi hỏi lại.

"Bác tìm cháu trong phòng nhưng cháu không có ở đó. Hóa ra cháu ở đây"

"Bác tìm cháu à? Có chuyện gì vậy?" - Tôi tò mò hỏi.

(Vtrans) - Tell Me That You Loved Me - VegasPete Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ