Trong manga của Seongwoo, có thể thấy được hằng ngày anh ta và chú Sáu vô cùng nồng thắm, chẳng hạn như mỗi sáng trước khi rời giường sẽ ân ái một lần.
Bởi vậy, sáng hôm sau,Jimin thức dậy đi đến phòng của Jiwon, vì là căn hộ rẻ tiền nên cách âm không được tốt, tiếng hai thân thể dây dưa cứ thế vọng ra.
"Aaaa Seongwoo... anh chậm một chút... quá nhanh... aa."
Jimin đỏ bừng cả mặt, viết lại tin nhắn để ngay cửa rồi rồi ôm thùng sách Seongwoo cho lặng lẽ rời đi.
Jimin lái xe ra ngoài ăn sáng, sau khi mua một ít trái cây tươi mới trở lại nhà Jeon.
Vừa ôm thùng sách bước vào phòng khách đã thấy Jungkook bao lâu chưa về nhà.
Jungkook mặt thối chặn Jimin lại: "Cả đêm qua anh đi đâu? Tôi đợi anh cả đêm cũng không thấy anh về, gọi điện thì không bắt máy, con mẹ nó anh đi đâu giờ mới vác mặt về!"
Jimin nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, anh thả mạnh thùng sách xuống đất, ngồi xuống bắt chéo chân, hớp một ngụm trà rồi mới khinh thường nói: "Thật đúng là không khéo, cậu ba nhà chúng ta một năm không về hiếm khi về nhà lại gặp phải ngày tôi không có nhà, thật là trùng hợp. Hai vợ chồng chúng ta thật là chẳng có ăn ý gì hết."
Nghe thấy lời châm chọc của Jimin, Jungkook mặt đầy tức tối chỉ thẳng vào anh: "Anh đừng có nói dối, anh đừng quên anh là vợ, còn tôi mới là chồng, chồng ở bên ngoài chơi bời là điều hiển nhiên, làm vợ là phải ngoan ngoãn ở trong nhà chờ chồng về có hiểu không hả?"
"Đúng vậy, mỗi ngày ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ dạng chân ra chờ cậu lâm hạnh có đúng không cậu ba?" Jimin nói thẳng ra, Jungkook ngược lại lại cảm thấy ngại ngùng, mở to mắt trừng anh: "Đồ không biết xấu hổ, nói năng cũng phải biết ý tứ chứ."
"Hóa ra cậu còn biết hai chữ ý tứ, tôi còn tưởng đầu cậu đã bị ngực phụ nữ phá hủy hết rồi chứ."
"Jimin!"
"Hét gì mà hét, tưởng có mỗi mình mình là biết hét thôi hả?"
Hai người khí thế ngút trời khiến ba nhỏ phải nhíu mày bước ra dẹp loạn: "Hai đứa chúng mày có chịu im đi không, gặp nhau là ầm ĩ, ầm ĩ xong lại bỏ nhà đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
"..." Hai người đều ngoảnh mặt đi không nói.Ba nhỏ hít một hơi rồi bước tới véo tai Jungkook: "Cái thằng nhãi này, ba mày nói chuyện với mày là nói đùa hay sao mà mày không bao giờ chịu nghe lời hả? Không muốn về đúng không? Vậy mày đi luôn đi đừng về nữa!"
"Ba nhẹ... nhẹ tay chút..."
"Cái đồ chết bầm nhà mày, suốt ngày chỉ biết la hét Jimin, suốt ngày ra ngoài chơi gái bỏ Jimin ở nhà một mình thì hơn ai mà to mồm? Nó ra ngoài thăm người thân mà mày cũng nổi cơn ghen là sao? Mày nói xem có đáng bị xem thường không?"
"Ai mà ghen! Ai mà bị xem thường chứ?" Jungkookhét lớn.
"Mày không bị xem thường! Là ba bị xem thường được chưa?"
"Ba... Con không có nói ba." Jungkook không biết phải làm sao nên chống chế đại.
"Tức chết tôi! Từ hôm nay trở đi, không cho phép mày ra khỏi cửa nửa bước. Tất cả người làm trong nhà đều phải canh giữ chặt chẽ cho ta, ai để nhị thiếu gia ra ngoài thì gia pháp thi hành."
BẠN ĐANG ĐỌC
💜🐰KookMin 🐥💛- Hôn ước gia tộc 🔞
Short StoryVì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với yêu quái để nối dõi tông đường.