Cuộc đời Jungkook cho tới bây giờ đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả chuyện phải cưới người vợ hung dữ có hơi không thích nhưng cũng không thể coi là không như ý.
Nhưng lúc này đây, đầu cậu cứ ong ong không ngừng như bị người ta đánh, tim thì đập thình thịch như sắp tắt thở. Sợ hãi, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sợ hãi là như thế nào, lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau nhói tim gan.
"Sao lại thành thế này? Khó khăn lắm mới có thai, mình làm cha cũng không biết, còn để Jimin bị người ta đánh vào bụng? Lỡ như đứa bé không giữ được thì sao? Muốn một xác hai mạng à?" Ba nhỏ giận dữ đi tới đi lui, nước mắt cũng chực trào ra,Jeon gia khó khăn lắm mới có chút tiến triển, kết quả lại thành ra không xong thế này.
Thần sắc của cha cũng trở nên trầm trọng, ông biết rõ con nối dõi của nhà Jeon trước nay vốn đã ít, hầu hết đều là con độc đinh, nếu đứa con này của Jungkook sảy mất thì sau này có thể có được đứa nữa hay không cũng không thể nói được, cũng rất có thể là cậu sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ đứa con nào nữa. Nghĩ đến nếu tuyệt hậu, vẻ mặt mọi người trong nhà đều trở nên nặng nề.
Daesung áy náy lên tiếng: "Thật xin lỗi, tại tôi mà cậu ấy mới ra thế này."
Ba nhỏ đau lòng không thôi, nhưng việc này thật sự không thể trách Daesung, ông hung hăng véo chồng mình một cái: "Lão già, Anh mau đem cái tên Lee thiếu gì đó dạy bảo một trận cho tôi, cháu tôi mà không còn tôi cũng muốn nó chết theo! Khốn nạn!"
"Em yên tâm đi, Anh chắc chắn sẽ không cho nó được sống yên ổn."
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, thấy các bác sĩ đi ra,Jungkook lập tức chạy lại hỏi thăm.
Bệnh viện này là thuộc sản nghiệp của nhà Jeon, mọi bác sĩ đều là giỏi nhất, mà cha cũng đã cho Jimin uống bảo mệnh hoàn rồi mới đưa vào phòng cấp cứu.
"Thế nào rồi? Vợ tôi và đứa bé có chuyện gì không?"
Vị bác sĩ phụ trách nói: "Jeon thiếu gia yên tâm, phu nhân và đứa nhỏ đã ổn định, tuy nhiên cậu ấy chỉ mới mang thai một tháng, hôm nay lại bị tác động và kích thích nên bị động thai, cần phải nằm viện điều dưỡng."
Jungkook lập tức vọt vào phòng bệnh, gương mặt Jimin vẫn còn sưng phù, đôi mắt đỏ hoe, thoạt trông thật tiều tụy và chật vật, thật ra là do sợ hãi quá độ, anh thật sự sợ đứa nhỏ sẽ không còn nữa, cho nên cũng không buồn chú ý đến vết thương trên người.
"Vợ à, xin lỗi vợ, là chồng không bảo vệ được cho vợ." Jungkook buồn rầu giải thích: "Tôi đi nhầm tầng nên tìm hoài không thấy, nếu không đã đến đó từ lâu, anh sẽ không bị đánh."
Nghe những lời này Jimin cảm thấy có hơi muốn cười, nhưng trong lòng lại như có gì đó chua xót: "Sao có thể trách cậu... Là tôi lỗ mãng... Tôi không phát hiện ra mình có thai. Tôi còn phải cảm ơn cậu, may là cậu đã đến kịp..."
"Là lỗi của chồng, vợ không có lỗi, đều tại chồng." Jungkook ôm chặt Jimin, giờ anh mới nhận ra cậu đang khóc, nước mắt rơi lên cổ anh làm anh bất chợt như muốn ngừng hô hấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
💜🐰KookMin 🐥💛- Hôn ước gia tộc 🔞
Short StoryVì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với yêu quái để nối dõi tông đường.