Ầm một tiếng, một gáo nước đá hắt lên mặt, cóng đến tận xương.
Lý Nguyên Mẫn cảm thấy đau đầu như búa bổ, hoảng hốt mở to mắt.
Y đang bị hai gã nội thị đè xuống, trước mặt là hai thiếu niên người mặc hoa phục, đầu buộc phát quan, trông vô cùng cao quý sang trọng. Đứa cao hơn trong số đó đang dòm y mà cười khẽ, tựa như rắn rết, đứa còn lại thì tức giận vô cùng:
"Tất cả là tại thằng ti tiện này! Hại ta thua hoàng huynh!"
Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, từ khi y trở thành Hoàng đế, đã nhiều năm rồi không chật vật như vậy, y nhổ nước lạnh trong miệng ra, bắt đầu mê man.
Kẻ đang nói chuyện chính là Tứ hoàng tử Lý Nguyên Húc, một vị khác... là Nhị hoàng tử Lý Nguyên Lãng.
Nhưng hai người này đã chết trong loạn quân từ lâu rồi cơ mà? Sao lại còn đứng đây, đã thế còn trẻ măng như vậy?
Còn mình nữa... Mình còn sống ư?
Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, Lý Nguyên Mẫn một lần nữa cảm thấy đau đầu vô cùng. Một ý nghĩ đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, khiến y lạnh cả sống lưng.
Lý Nguyên Húc thấy y dại ra, mãi không nói lời nào thì lại càng tức giận, liên tục vung gáo, giội nước khiến cả người y ướt đẫm.
Nguyên nhân là hôm nay hắn cùng đại hoàng huynh Lý Nguyên Càn so tài bắn cung. Để mua vui cho các hoàng tử, quan nội vụ đi Dịch U Đình lôi một đám nô ɭệ đến. Mục tiêu sống đương nhiên thú vị hơn một đám bia bắn chán ngắt nhiều. Hai người hứng chí hơn hẳn, người truy ta đuổi, số lượng nô ɭệ bị bắn chết không phân cao thấp. Đến cuối cùng, cả bãi săn chỉ còn một tiện nô nhỏ tuổi nhưng linh hoạt đang chạy thục mạng, làm thế nào cũng bắn không trúng. Lý Nguyên Càn trước nay ưa khoe khoang, ra lệnh tùy tùng thu cung vào lều nghỉ ngơi. Nhưng trước đó, gã ra lời thách thức Lý Nguyên Húc rằng, nếu như trong thời gian ba nén nhang, hắn có thể bắn chết thằng nô ɭệ kia thì coi như hắn thắng, khối hồng ngọc san hô do Chính sử Điền Tây Bố dâng tặng đang đặt trong phủ của gã sẽ thuộc về hắn.
Hồng ngọc san hô là vật trăm năm khó gặp, nếu không có được thì tiếc nuối biết bao. Lại nhân dịp sắp tới sinh nhật phụ hoàng, nên nhất định phải giành lấy. Lựa lúc ăn chiều, Lý Nguyên Húc bèn lặng lẽ sai khiến Lý Nguyên Mẫn cho đứa nô ɭệ uống Nhuyễn Cân Tán.Nhưng mà có ai ngờ, thằng nô ɭệ ngày thường câm như hến kia vậy mà lại không trúng kế, cố tình làm đổ thuốc. Hắn đuổi bắn hơn nửa canh giờ, mệt bở hơi tai, nô ɭệ kia không những không đuối sức, mà càng chạy càng nhanh. Đừng nói bắn trúng, đến một mũi tên cũng không tiếp cận được.
Lần này không lấy được hồng ngọc san hô đã đành, Lý Nguyên Càn còn trào phúng cười cợt hắn, hắn làm sao nuốt giận cho được, cho nên ngay khi về cung đã lập tức sai người trói Lý Nguyên Mẫn lại hòng dạy dỗ một trận.
Mặt mũi Lý Nguyên Húc hầm hầm, liếc mắt nhìn nội thị một cái.Lý Nguyên Mẫn bị lôi đến, Lý Nguyên Húc nâng cằm y, vung tay, chợt vang lên hai tiếng vang trầm, hai má nhợt nhạt ướt nhẹp của y nháy mắt sưng lên.