Chương 4

1 0 0
                                    

Một đám người vây quanh Vân đài, ngoại trừ Đại hoàng tử Lý Nguyên Càn bị nhiễm phong hàn, đang nghỉ ngơi ở Dung Hoa Cung, các hoàng tử khác đều có mặt. Bên phải Vân đài có một hàng ghế. Lúc này Phượng Minh công chúa Lý Tự - con gái duy nhất của Tư Mã hoàng hậu cũng ngồi ở đây, nàng trốn trong lòng của ma ma, vừa sợ vừa tò mò nhìn lồng sắt trên đài.

Một thân hình thiếu niên dính máu thịt be bét đang quỳ trong lồng, đối diện nó là một con chó ngao to lớn đang ngửa đầu gào rú. Bộ lông con chó đen bóng, tiếng rú của nó khiến chim chóc trên cây hoảng sợ, kêu la ríu rít, hốt hoảng bay tứ tán.

Tuy biết rõ trên đài sắp sửa xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Nguyên Mẫn vẫn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, y hệt như kiếp trước.

Y biết rõ đứa bé kia là ai, cũng nhận ra được hung thú trong lồng -- nó là sủng vật của Tứ hoàng tử Lý Nguyên Húc, tên là "Khiếu Thiên". Kiếp trước, không ít lần y bị Lý Nguyên Húc xua chó ra hù dọa. Khiếu Thiên vốn là loài hoang dã độc ác, bình thường đều được cho ăn thịt sống để nuôi dưỡng hung tính, thậm chí còn có lời đồn rằng ở Chung Túy Cung, nếu có cung nhân nào làm phật lòng Vương Quý phi cũng sẽ bị ném vào lồng cho nó ăn luôn.

Một con thú hoang khát máu như thế, đương nhiên không phải chỉ để ở đây cho người ta ngắm.

Hình ảnh trong lồng tre vô cùng ghê rợn, đứa trẻ kia trở tay níu lấy khung sắt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm phía trước, cả người nó bị giội máu trâu, vai, lưng, đùi bị cào ra vài vết thương rất sâu, da thịt chỗ ấy nát bét. Cảnh tượng huyết tinh này kíƈɦ ŧɦíƈɦ hung tính của Khiếu Thiên, nước dãi chảy xuống từ mõm nó, cổ họng nó vang lên âm thanh cắn nuốt ừng ực, nó đứng im một lúc rồi đột ngột nhào lên.

Trái tim Lý Nguyên Mẫn run rẩy, y quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng xem tiếp.

Mắt thấy Khiếu Thiên sắp xé nát đứa tiện nô kia, ánh mắt của mọi người càng thêm hưng phấn. Không ngờ rằng, đứa nô ɭệ oắt con ấy vừa kịp lăn một vòng, sau đó bật người lên, thoắt cái đã ngồi lên lưng Khiếu Thiên. Khiếu Thiên khó chịu mà xoay người, còn nô ɭệ xòe cả mười ngón tay dùng sức bấu sâu vào phần cổ nó. Khiếu Thiên lại càng điên cuồng, bắt đầu chạy loạn cả lên.
Lý Nguyên Húc hào hứng quát lên: "Nghiệt súc! Cắn chết nó!"

Hắn vung roi đánh lên lồng sắt, phát ra một tiếng động rầm rầm. Con mắt của Khiếu Thiên đỏ ngầu, nó liên tục va người vào thành lồng. Vết thương trên người nô ɭệ bị lan can sắt đụng đến, bọt máu phun tứ tung, nó bị đau, buông tay rơi xuống đất.

Mọi người nín thở, hưng phấn chờ đợi Khiếu Thiên biểu diễn đòn trí mạng cuối cùng.

Song, bất ngờ thay, nô ɭệ kia bỗng nhanh nhẹn bật người, lần nữa ôm lấy cổ Khiếu Thiên, hai chân vòng lấy bụng con vật, há miệng cắn chặt cổ nó.

Trong nháy mắt, máu phun tung tóe.

Chó ngao điên cuồng chạy loạn, nó gào rú dữ dội, cố gắng ném người trên lưng xuống, nô ɭệ nổi gân xanh, bỗng dưng răng nanh lóe lên, hàm răng sinh lực, cắn xé giằng co một lúc, cuối cùng xé rách động mạch trên cổ Khiếu Thiên, máu đỏ tươi phun ra từ vết thương ào ạt như suối. Con chó ngao tru lên, cả người lung lay, cuối cùng ngã oành trên mặt đất, tứ chi co giật.
Cả khán đài hoàn toàn tĩnh lặng, nô ɭệ kia chầm chậm đứng lên, cả người đầy máu.

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ