Ánh trăng trải dài trên lớp đá lót đường xanh rêu, phản chiếu lại ánh vàng óng ánh, bánh xe ngựa nghiền qua, cuốn theo một lớp bụi mờ.
"Điện hạ."
Một giọng nói trầm vang lên, Nghê Liệt vén màn bước vào.
Lý Nguyên Mẫn đang tựa vào thành xe chợp mắt, vừa thấy người tới là Nghê Liệt thì khóe mắt đuôi mày đều giãn ra, như một hồ nước dưới trăng.
"A Liệt đấy ư."
Nghê Liệt đã nhìn gương mặt này bảy năm, tuy vậy, khi nhìn trực diện, hắn vẫn không kìm được mà nín thở trong phút chốc.
Từ trước đến nay, hắn luôn biết rõ người này rất xinh đẹp, năm tháng trôi qua, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành ấy lại càng thêm xuất chúng, vẻ đẹp ấy nảy mầm trên trái tim vốn đã khô cằn của hắn, nở rộ thành một đóa hoa ngào ngạt hương thơm.
Có những lúc, hắn thậm chí còn hy vọng rằng những ngọt ngào đã cứu rỗi trái tim khô cằn này của hắn, giá như đừng rực rỡ tươi đẹp như thế thì tốt biết bao.—— quá nhiều sài lang.
Chỉ cần nhìn thấy những ánh mắt khó lường kia dừng lại trên người y, trong lòng hắn đã cuồng nộ đến đáng sợ.
Con thú hoang ẩn sâu trong nội tâm hắn đang gào thét, xé nát bọn chúng.
Từ nhỏ, hắn đã bị người đời coi như dị loại, luôn sống trong cô độc. Khi ở Dịch U Đình, ai cũng đối xử với hắn như thú hoang. Hắn biết bản thân là con người, nhưng những lúc như thế này, hắn cảm thấy dù mình là người hay là thú thì cũng vậy, chỉ cần có kẻ dám mơ ước bông hoa của hắn, hắn lập tức muốn điên cuồng mà nhe nanh, mà dùng hàm răng sắc nhọn nhất, sức mạnh kinh khủng nhất, để xét nát bọn chúng thành thịt vụn.
Nghê Liệt xiết chặt nắm đấm, xiết đến nỗi khớp xương cũng trắng bệch, nhưng hắn đè nén âm u trong lòng, chỉ nhẹ giọng nói:
"Người vẫn chưa khỏi bệnh."
Câu nói này lấp lửng, nhưng Lý Nguyên Mẫn sao có thể không hiểu ý hắn, y đành trấn an rằng: "Hôm qua đã khỏe rồi, nay lại nghỉ ngơi thêm nửa ngày, bây giờ đã không sao... Bữa tiệc này, sớm muộn gì cũng phải tới, chi bằng giải quyết từ bây giờ cho xong."
Dưới ánh trăng, y nhìn gương mặt cương nghị lạnh lùng của người thanh niên, sau đó vỗ vỗ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.
Hầu kết Nghê Liệt hơi động, hắn ngồi vào đó.
Lý Nguyên Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, mềm giọng nói: "Tối nay ngươi không được vào theo ta, phải đứng bên ngoài canh gác, biết chưa?"
Nghê Liệt không nói gì.
Lý Nguyên Mẫn thở dài: "Nếu như ngươi không làm được, thì đừng đi theo ta."
Im lặng một chốc, âm thanh trầm khàn của Nghê Liệt vang lên: "Ta biết rồi."
Thời gian một nén nhang trôi qua, tốc độ của xe ngựa chậm lại, thân xe rung động một chút, Lý Nguyên Mẫn biết là đã đến Phủ Tuần đài. Y nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh, thấy hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng thì thở dài, rồi vỗ vỗ lưng hắn như một sự động viên, giống hệt như ngày trước.
"Ngoan nào."
Nghê Liệt rũ mắt, không đáp lời y mà chỉ vén rèm rồi dìu y xuống xe ngựa.
Ai cũng nghĩ rằng Phiên vương là chúa tể một phương, nhưng thực ra tình cảnh ngày nay đã chẳng sánh được so với thời lập quốc, quyền lực đã suy thoái từ lâu. Hầu hết các Phiên vương từ thời Thành tổ đều đã bị tước thực quyền, chỉ còn lại danh hiệu mà thôi.
Đặc biệt là vùng đất Lĩnh Nam này từ trước đến nay chưa từng làm đất phong, cho nên phần lớn quyền lực thuộc về tay của Phủ Tuần đài, từ ban hành sắc lệnh, phân chia quyền sở hữu, cai quản dân sinh, trưng thu thuế má, tra xét án oan, trừng trị nịnh thần,... Vả lại, Lĩnh Nam quá xa xôi, núi cao hoàng đế xa, gọi Phủ Tuần đài là ông vua một cõi cũng không có gì quá đáng.
Y ngước nhìn Phủ Tuần Đài uy nghiêm hùng vĩ trước mặt, ánh mắt thâm sâu, một lúc sau lại nhoẻn miệng cười, đoạn mời Hà Tiễn cùng vào, Nghê Liệt đi sát theo sau.
Còn chưa kịp thông báo, hai tay nắm cổng đầu sư tử đã rung lên, cửa lớn mở ra, một người vội vã chạy ra ngoài.
Gã ta mặc một bộ công phục màu chàm của quan nhị phẩm, trông khoảng bốn mươi tuổi, vóc người lão gầy gò, sắc mặc vàng vọt, trên mặt có chòm râu cá trê. Người này thấy có khách đến thì tỏ vẻ vui mừng, cường điệu mà rằng:
"Ôi chao! Không ngờ rằng Quảng An vương lại đến!"
Kẻ này chính là tên quan Tuần đài mới nhậm chức, Viên Sùng Sinh.
Vừa nhìn rõ người trước mặt, trong mắt Viên Sùng Sinh ánh lên vẻ sửng sốt, nhưng lão ta nhanh chóng bình tĩnh lại, chắp tay vái chào:
"Hạ quan tiếp đón chậm trễ, mong Quảng An Vương khoan dung."
"Viên tuần đài nói quá lời rồi," Lý Nguyên Mẫn ra dáng mà nâng gã dậy. "Vốn là do bản vương đường đột, tới mà không báo trước, không biết có quấy rầy Tuần đài đại nhân nghỉ ngơi không?"
"Điện hạ đừng nói thế, hạ quan không nhận nổi." Viên Sùng Sinh ra vẻ xấu hổ, "Lẽ ra khi đến đây nhậm chức, phải đi bái kiến quý phủ một lần, nhưng không ngờ mọi việc ở đây lại phức tạp đến vậy, quay đi quay lại đã hết ngày, quả thật là sứt đầu mẻ trán, không cách nào bỏ bê được, mong điện hạ chớ trách tội."
Lý Nguyên Mẫn cười nói: "Sao có thể trách ngài."
Y quan sát lão từ trên xuống dưới, khen rằng: "Đã tối thế này rồi mà Viên Tuần đài còn chưa thay công phục, hẳn là vừa hết việc đã đến gặp bản vương, nhìn thế này cũng biết bình thường Tuần đài đại nhân vất vả như thế nào, sao bản vương lại trách đại nhân được. Hà tham lĩnh, ngài xem có đúng không."
Hà Tiễn tiến lên đằng trước, cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của Viên Sùng Sinh, sau đó mới cười đáp: "Quảng An vương nói đúng lắm, Tuần đài đại nhân cực nhọc ngày đêm, cần cù chăm chỉ, quả thật khiến tại hạ cảm thấy xấu hổ."
Ba người cùng cười rộ lên, bầu không khí vô cùng dễ chịu.
"Người đâu!" Lý Nguyên Mẫn chỉ vào xe ngựa, "Chuyển mười vò rượu Phượng Tường kia đến đây."
Y vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt thoáng ra vẻ chần chờ: "Bản vương tự ý mang rượu ủ trong phủ đến đây, không biết liệu Viên Tuần đài có nhã hứng thưởng thức một phen?"
"Đây là vinh hạnh của thần!" Viên Sùng Sinh tỏ ra vui mừng, "Được điện hạ hậu đãi như vậy, hạ quan cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay mười lăm, ánh trăng vừa tròn, không bằng cùng vào trong đình trò chuyện, vừa ngắm trăng vừa uống rượu, cũng xem như là một thú vui nơi trần thế."
"Như vậy cũng tốt, vậy mời Tuần đài đại nhân dẫn đường."
Bầu không khí lại càng thêm hòa hợp, được Viên Sùng Sinh chỉ đường, mọi người cùng vào trong phủ.
Nghê Liệt hít sâu một hơi, cũng đi vào theo.
Sau khi ngang qua sân trước, lại vòng qua một khúc hành lang lớn đang tu sửa là đến sân sau của Phủ Tuần đài. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nơi đây đã thay đổi rất nhiều, tường viện được xây thêm, trên mặt hồ là một ngọn đình mới xây đang đứng sừng sững, cột đình sơn son thếp vàng, nóc đình điêu khắc chim muông. Ánh trăng bàng bạc, mặt nước sóng sánh, đẹp tựa cảnh Bồng Lai trong tranh vẽ.
Ba người bước vào đình, cận vệ đều đứng lại trên bờ. Nghê Liệt đứng cạnh bức tường bích khắc hoa văn ở cổng, ánh mắt hắn u tối, chỉ nhìn đăm đăm vào bóng người màu vàng nhạt kia.
Tỳ nữ đi lại thướt tha, dâng lên bầu rượu nóng rồi quỳ trước đài chờ các quý nhân sai bảo. Gió nhẹ vương vấn, Lý Nguyên Mẫn nhìn chung quanh một lúc, khen rằng: "Phong cảnh nơi đây thật tú lệ thanh nhã, có lẽ tìm khắp cả Lĩnh Nam cũng không thấy một nơi đẹp đẽ thế này."
"Điện hạ quá khen, là khuyển tử vụng về thôi." Nếu như Viên Sùng Sinh đã dám đưa Lý Nguyên Mẫn đến đây, thì đương nhiên là không sợ y bắt bẻ, trách phạt lão lạm quyền. Lão ra chiều bất đắc dĩ mà phân trần: "Có lẽ điện hạ không biết, tuy thần là quan lại từ kinh thành đến, nhưng lại không phải người trong kinh. Nguyên quán của hạ quan ở Cô Tô, từ lúc làm quan đến nay, gia quyến cũng theo thần lang bạt khắp nơi. Khuyển tử thương mẫu thân nhớ nhà, bèn lệnh cho thợ thủ công làm ngày làm đêm, cuối cùng xây được cái hồ này, cũng không biết là có làm trò cười cho thiên hạ hay không."
"Lòng hiếu thảo của lệnh lang thật khiến người khác cảm động." Lý Nguyên Mẫn xúc động nói.
Rượu vừa qua ba tuần, ba vỏ rượu đã trống không, nằm ngả nghiêng trên đất. Đôi gò má và cần cổ trắng nõn của Lý Nguyên Mẫn đã chớm hồng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, không hề có vẻ say rượu. Đề tài trò chuyện đều xoay quanh phong tục Lĩnh Nam, không hề đề cập đến việc khác, như thể yến tiệc này chỉ là vì làm quen với Viên Sùng Sinh mà tổ chức vậy.
Viên Sùng Sinh ngửa đầu uống rượu, chất lỏng trôi qua yết hầu, trong lòng lão bắt đầu suy tính.
Lão lăn lộn chốn quan trường đã mười mấy năm, giỏi về xem mặt mà bắt hình dong, suy đoán bụng dạ người khác, nhưng vị Quảng An Vương vốn bị Minh Đức đế ghét bỏ này lại khác hoàn toàn so với trong ấn tượng của lão.
Ngôn hành cử chỉ rất là ôn hòa thỏa đáng, biết tiến biết lùi, không nịnh nọt không cao ngạo, phong thái quang minh lỗi lạc như người quân tử, quả thật khiến lão bất ngờ. Nhớ đến đứa trẻ nhút nhát rụt rè khi trước, lão lại tò mò quan sát Lý Nguyên Mẫn.
Cho dù lão không phải loại người ham mê tửu sắc, cũng đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng lão cũng phải thừa nhận rằng từ trước đến nay chưa gặp được giai nhân tuyệt sắc bực này.
Nhưng ngẫm ra thì cũng không có gì kỳ lạ, mẹ đẻ của kẻ này là cơ nữ Tây Vực được Trấn Bắc Hầu dâng lên cho hoàng thượng, nghe nói xinh đẹp vô song, biết bao con người sắc nước hương trời trong hậu cung đều không sánh được, trên cơ thể lại còn có mùi thơm lạ lùng. Lúc ấy Minh Đức đế vô cùng sủng ái nàng ta. Nếu như không sinh ra vị hoàng tử bất nam bất nữ này, có khi từ thân phận cơ nữ mà leo lên đến chức phi tần, cũng không phải việc gì khó.
Đáng tiếc thay, số mệnh đã định.
Lão biết rõ đối phương đến đây làm gì. Quảng An Vương chiếm giữ vùng đất này đã bảy năm, lão được triều đình bổ nhiệm đến đây, tất nhiên là phải dằn mặt một phen — Chỉ là một hoàng tử thân cô thế cô, bị phụ hoàng ghét bỏ, lão không thèm quan tâm. Chỉ cần người nọ mở miệng yêu cầu, thì lão đã chuẩn bị xong lý do từ chối. Thế nhưng, trong tiệc rượu tối nay, người kia lại không hé răng một câu nào về việc này, chỉ nói chuyện những chuyện phong thổ linh tinh, cứ như thể những việc bắt bớ giam người tối nay không hề xảy ra vậy.
Đôi mắt lão híp lại, trong lòng bắt đầu cảnh giác, không dám khinh thị như trước nữa.
Lại qua một tuần rượu, ngay cả Viên Sùng Sinh cũng bắt đầu gật gà, đương lúc lão định sai cung nữ rót đầy ly thì bỗng nghe người đẹp trước mặt ra vẻ chần chờ, nói:
"Lần này bản vương đến đây... không chỉ vì mời Tuần đài đại nhân uống rượu, mà còn có chuyện muốn nhờ."
Viên Sùng Sinh thở hắt ra một hơi, khóe miệng lão hiện lên nụ cười, cuối cùng cũng đến lúc rồi.
"Điện hạ cứ mở lời, chỉ cần không trái với kỷ cương quốc pháp, nếu hạ quan làm được, nhất định sẽ dốc hết sức mình."
Lý Nguyên Mẫn cười nhẹ nhõm, đoan lấy một quyển sách dày nặng đưa cho lão.
Viên Sùng Sinh đã ngấm men say, nhưng chỉ vừa thoáng nhìn qua trang sách vài lần, sắc mặt lão lập tức thay đổi; lão bỗng ngồi thẳng lưng. Hà Tiễn ngồi bên cạnh không rõ có chuyện gì, bèn loạng choạng nghiêng đầu qua, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì quan trên của gã đã khép sách lại. Vẻ mặt Hà Tiễn đanh lại, chỉ đành ngượng ngùng lui đi.
Đủ loại cảm xúc lướt qua trên mặt Viên Sùng Sinh, cuối cùng lão bật cười, hỏi rằng: "Ý của Quảng An Vương là gì?"
Đây là một cuốn sổ sách ghi chú vô cùng tỉ mỉ về điền trang ruộng đất. Hoa màu thu hoạch của Lĩnh Nam đều rõ ràng, rành mạch trong đây, thậm chí còn đầy đủ hơn sổ sách trong quý phủ của lão ta nữa.
Lý Nguyên Mẫn làm như không nhận ra sự bất ngờ của lão, tiếp tục chân thành mà rằng:
"Đây là điều bản vương muốn nhờ."
Viên Sùng Sinh không cười nữa mà nhìn y chăm chú, một lát sau mới mở miệng: "Hạ quan xin rửa tai lắng nghe."
***
Từ đình viện trở ra, Lý Nguyên Mẫn vẫn tỉnh táo như thường, thỉnh thoảng còn nắm tay hai người kia mà chuyện trò. Vẻ mặt Viên Sùng Sinh không còn cảnh giác như trước, lão mỉm cười hòa nhã, khách sáo mà từ biệt. Bầu không khí rất hòa hợp an lành.
Nghê Liệt nhanh chóng tiến lên đón, hắn đỡ lấy Lý Nguyên Mẫn, hai bóng người một cao một thấp rời khỏi Phủ Tuần đài.
Vừa bước ra khỏi phủ, Lý Nguyên Mẫn lập tức thả lỏng, dựa vào người hắn.
"Không sao rồi," Y thở dốc, "Ngày mai A Anh sẽ trở lại."
Nghê Liệt nhìn nhìn gương mặt đỏ bừng kia, đôi mắt hắn sâu thẳm, con ngươi lạnh lùng mà liếc nhìn tấm biển trước Phủ Tuần đài.
Một khi tâm lý đã nhẹ nhõm, men say lại dâng lên, Lý Nguyên Mẫn ngả đầu vào lồng ngực Nghê Liệt, nhíu mày cọ cọ: "A Liệt, ta đứng không nổi... Ôm ta."
Hành động thân thiết này làm những nóng nảy trong nội tâm Nghê Liệt nguôi ngoai, hắn cúi người, vươn tay bế người kia lên xe ngựa.