Chương 14

2 0 0
                                    

Ban đầu Nghê Liệt tam thời ở lại Dịch U Đình, sáng sớm hôm ấy mới được đưa đến Tây Điện, đi cùng nó là hai mươi thị vệ xếp thành hàng, canh gác xung quanh Tây Điện.

Ai cũng hiểu rõ, tuy rằng Minh Đức đế có ý muốn làm yên lòng chúng quan lại, nhưng dù sao Nghê Liệt cũng là hậu duệ của tội thần, lại là thân nam nhi, thành ra lão cũng sợ có lời ra tiếng vào. Trước ngày Quảng An vương rời kinh đến Lĩnh Nam thụ phong, nhất định phải cho người canh gác nó kỹ lưỡng.

Bên ngoài Tây Điện lính lác đông đúc, nhưng bên trong lại quạnh quẽ hiu hắt. Vì bị Lý Nguyên Mẫn liên lụy nên hai cung nữ Thu Thiền và Đông Nguyệt cũng bị phạt đòn roi, lúc này đều đang dưỡng thương ở sân sau của Tây Điện, thức ăn hằng ngày đều do nội thị phòng ăn đưa đến đây.

Lý Nguyên Mẫn vốn không phải hoàng tử được nuông chiều, thiếu người hầu kẻ hạ thì không sống nổi, nhưng hôm nay thương thế trên mông y chưa lành, đành phải vất vả một phen.

Tây Điện không còn cung nhân hầu hạ, ngoại trừ Lý Nguyên Mẫn còn nằm trên giường, trong điện chỉ có Nghê Liệt đi đi lại lại. Nó đã đi quan sát toàn bộ Tây Điện, phát hiện điện này không nguy nga tráng lệ như các cung điện khác, thậm chí còn quá mức đơn sơ. Cỏ dại trong viện mọc um tùm, đã cao hơn đầu gối, vì mưa tuyết đọng lại mà xiêu vẹo ngả nghiêng trên mặt đất. Rường cột trong điện đã tróc sơn, loang lổ những vết nâu cũ kỹ, đi đến đâu cũng chỉ nhìn đến cảnh vật hoang vu tiêu điều.

Tuy Nghê Liệt lớn lên ở Dịch U Đình, nhưng y cũng biết đây không phải đãi ngộ phù hợp với thân phận hoàng tử.

Nhớ đến ngày Thu Tuyển hôm ấy, Nghê Liệt giương mắt nhìn con người gầy yếu đang nghỉ ngơi trên giường.

Từ khi nó đến Tây Điện, người kia vẫn luôn mê man, như thể vô cùng mệt mỏi, y ngủ rất nhiều, hiếm khi tỉnh lại, nhưng tâm trạng y nhìn qua rất vui vẻ, tuy là ít nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn nó đều mỉm cười.
Nghê Liệt chưa từng học qua cung quy, tuy nó được ban cho cái chức thái học thị lang, nhưng thực ra nó chỉ là một đứa trẻ mang dã tính khó thuần, không hề biết phép tắc quy củ.

Lý Nguyên Mẫn đang định lệnh cho nó tự ra Thiên điện tìm đỡ một gian phòng làm nơi ngả lưng, nhưng Nghê Liệt lại tự ý khiêng một tấm tràng kỷ đến trước giường Lý Nguyên Mẫn, sau đó không biết tìm đâu ra được một tấm đệm giường rồi trải trên đó.

Lý Nguyên Mẫn thở dài, trong lòng biết rằng hiện tại đứa trẻ này vẫn chưa được uốn nắn dạy dỗ, đành phải chiều theo nó thôi.

Đêm khuya, Lý Nguyên Mẫn bởi vì cảm giác buồn tiểu mà tỉnh giấc, y loạng choạng ngồi dậy, định đứng lên đi đến tịnh phòng trong sân, nhưng vì quá hấp tấp mà đụng đến vết thương, đau đến ngã xuống.

Có người lập tức xốc màn nhìn vào.
Là Nghê Liệt.

Nó không nói gì, Lý Nguyên Mẫn lại nhìn nó, mộc chốc sau, y vẫy tay, ra hiệu Nghê Liệt đến gần.

"... Ta muốn đi giải."

Nghê Liệt lại không vươn tay đỡ y mà quay đầu tìm kiếm một lúc, đoạn lấy ra một cái bô đưa cho y. Trái tim Lý Nguyên Mẫn đập loạn, y đỏ mặt, lại vươn tay về phía nó.

"Ngươi dìu ta đến tịnh phòng đi."

Nghê Liệt nhíu mày, không hiểu vì sao y lại không muốn dùng bô, mà dù bị đau cũng phải nhất quyết chạy đến tịnh phòng, nhưng nó không hỏi nhiều, chỉ biết vâng lời mà dìu y; thấy sắc mặt y trắng bệch, hai chân run rẩy, bèn lập tức cúi người ôm lấy y, còn cẩn thận mà tránh đụng phải những chỗ bị thương.

Tuy dáng vóc Lý Nguyên Mẫn gầy nhỏ, nhưng dù gì y cũng lớn hơn nó ba tuổi. Bây giờ Nghê Liệt chẳng qua chỉ là đứa trẻ lên mười, vậy mà có thể bế y lên dễ dàng, điều này khiến y bỗng nhớ đến vị hãn tướng dũng mãnh hơn người, có sức lực dời non lấp bể, thiên cổ hiếm gặp trong kiếp trước.
Nhưng lúc này, hắn mới chỉ là đứa trẻ mới được cứu thoát khỏi Dịch U Đình, là đứa con của một tội tướng, là đứa bé trầm lặng ít lời mà thôi.

Trái tim Lý Nguyên Mẫn ngổn ngang trăm mối, trong lòng mông lung, y nhẹ nhàng quàng tay vào cổ nó, ho nhẹ mà nói một câu:

"Ngươi không cần làm như vậy."

"Này, dễ."

Có lẽ là do đã rất lâu không nói chuyện cùng ai, tiếng nói của thiếu niên khàn khàn mà chậm rãi.

Nghê Liệt ôm y đến trước tịnh phòng rồi thả xuống, đương lúc nó định giúp y tháo đai lưng, Lý Nguyên Mẫn đã vội vàng ngăn lại, vành tai y ửng hồng.

"Ngươi chờ bên ngoài là được rồi."

Thấy Nghê Liệt vẫn đứng đấy không chịu đi, y đành giương mắt nhìn nó, lại đỏ mặt nói: "Đi đi."

Đôi mắt đen nhánh của Nghê Liệt nhìn y một lúc, sau đó nó tiện tay buông mành xuống rồi lui ra, qua một lúc, bên trong vang lên tiếng nước tí tách rất khẽ.
Nghê Liệt không hiểu vì sao y lại phải ngồi xuống đi giải, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng ấy là quy củ trong cung.

Chờ đến khi người bên trong khẽ khàng lên tiếng "Được rồi." Nghê Liệt mới vén mành đi vào, gương mặt của người kia nhìn qua còn đỏ hơn so với ban nãy, trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết là vì mệt hay vì đau.

"Ngươi không cần..."

Nghê Liệt định nói, khi nó bị thương nặng, không khống chế được mà bài tiết, chính y đã giúp nó lau rửa, dọn dẹp những thứ ô uế kia; bây giờ nó báo đáp lại, cũng chưa sánh được với những gì y đã làm khi ấy. Nhưng Nghê Liệt là đứa trẻ ăn nói vụng về, nó thấy người kia xấu hổ đến đỏ cả vành tai thì im lặng.

Một lúc sau, Lý Nguyên Mẫn chạm tay lên vai nó, "Ôm ta trở về đi."

Nghê Liệt lại lần nữa ôm ngang y, vừa đi được mấy bước, nó bỗng nghe tiếng Lý Nguyên Mẫn lí nhí nói,
"Ta là..."

Nghê Liệt cúi đầu nhìn y, thấy con ngươi y chớp động, dưới ánh trăng, đôi hàng mi dài của y run rẩy, muôn phần yếu đuối. Đôi môi nhợt nhạt của y mím lại, nhẹ giọng nói: "Ta là một song nhi."

Nghê Liệt hơi khựng lại, bỗng nhiên nhớ đến sắc mặt ửng đỏ của y ban nãy, nhớ đến tiếng tí tách bí ẩn kia, một cảm xúc khó hiểu đột ngột tràn ngập trái tim nó, cảm giác ấy không khó chịu, nhưng căng tràn, ê ẩm, khiến nó không biết làm sao.

Nhưng nó chỉ khựng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục ôm chặt Lý Nguyên Mẫn, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó rảo bước quay về tẩm cung.

***

Lẽ ra khi Lý Nguyên Mẫn được phong làm Quảng An vương, các cung khác nhất định phải chuẩn bị lễ vật đưa tới Tây Điện, hoặc đích thân đến Tây Điện để tiễn đưa mới phải.

Nhưng cả hậu cung lại không hẹn mà cùng im lặng.
Tây Điện vẫn tĩnh lặng tiêu điều như xưa.

Lý Nguyên Mẫn lại rất hài lòng với tình hình như vậy. Nhờ có khoảng thời gian thanh tịnh này mà thương thế của y đã chuyển biến tốt. Sau chưa đến hai ngày, y đã có thể đứng lên đi lại, nhưng vẫn còn chậm chạp, muốn đi từ trong phòng ngủ ra đến cửa điện phải tốn thời gian một nén nhang. Tâm trạng y cũng ngày một vui sướng thanh thản, ngày y rời kinh thành đã gần kề, cũng không có hạng người đáng ghét nào đến quấy rầy, quả thật thích ý vô cùng. Suốt cả hai kiếp người, những giây phút bình yên, khoan khoái như thế này không nhiều lắm, những ngày yên ả này đã đủ để khiến y thầm cảm tạ trời xanh.

Ngoài dự đoán của y, Tư Mã hoàng hậu tìm tới cửa.

Song, mục đích của bà ta khi đến nơi này lại không phải là vì y. Đoàn người đông đúc của cung hoàng hậu tiến vào Tây Điện, nhưng chỉ qua loa hỏi thăm y vài câu, rồi lại nhanh chóng vòng ra sau điện —— Ấy là nơi các cung nữ của Tây Điện trú ngụ.
Đến khi Tư Mã hoàng hậu quay lại, những lễ vật quý giá mà Đại cung nữ của bà ta mang theo đã không còn thấy tăm hơi.

Lý Nguyên Mẫn cung kính đứng chào ở cửa điện, dõi mắt nhìn Tư Mã hoàng hậu rời đi, đợi đến khi bóng cung nhân theo phượng liễn biến mất ở cuối đường, y mới quay đầu lại, liếc nhìn phía sau điện mà trầm ngâm.

Sau khi dùng bữa tối, Lý Nguyên Mẫn cho gọi Thu Thiền và Đông Nguyệt đến.

Tuy rằng vết thương của cả hai đã khỏi hẳn, nhưng do mấy ngày liền nằm trên giường nên sắc mặt có chút xanh xao.

Đông Nguyệt vẫn chất phác như xưa, nhưng Thu Thiền thì khác, trên búi tóc ả cắm một cây trâm cài tóc mới có hoa văn chim vàng ngậm ngọc quý giá, gương mặt ả không còn nét sầu oán thường ngày, mà khấp khởi ý mừng. Ả đứng tại chỗ, dáng dấp yêu kiều, xinh đẹp vô song. Lý Nguyên Mẫn liếc nhìn ả như vậy, cũng đoán ra được là vì sao.
Y đưa nắm tay lên môi, ho nhẹ một tiếng.

"Lần này là do ta liên luỵ các ngươi."

Trong lòng hai người kia ẩn chứa tâm tư khác nhau, nhưng ngoài miệng đều nói không dám.

Lý Nguyên Mẫn cười nhạt, "Các ngươi cũng biết, bệ hạ đã phong ta làm Quảng An vương, đất phong ở Lĩnh Nam. Hôm nay thương thế của ta đã khỏi hẳn, ngày mai sẽ rời đi, cho nên chiều nay ta gọi các ngươi đến, là để nghe ý các ngươi thế nào."

Y nhìn về phía Đông Nguyệt, "Ngươi thì không cần phải nói, từ đâu đến thì nay lại về đó, có đúng không?"

Thần thái ngờ nghệch trên gương mặt Đông Nguyệt rốt cuộc thay đổi, nàng hiểu được hàm ý của Lý Nguyên Mẫn. Người này biết mình là người của phủ Trấn Bắc Hầu, nếu y có ý định hợp tác với phủ Trấn Bắc Hầu, tất sẽ dẫn nàng cùng đi, nhưng bây giờ đối phương nói như vậy, hẳn nhiên là có ý định khác.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi quỳ lạy, "Nô tỳ tuân mệnh."

Vừa dứt lời, nàng không chờ Lý Nguyên Mẫn ra lệnh mà tự mình lui ra ngoài, có lẽ là đi tìm cách thông báo.

Thu Thiền nghe hai người đối thoại qua loa mờ mịt như vậy thì bất mãn lắm, ả đương nhiên không hiểu được là giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ ả cũng chẳng cần để bụng đến những điều ấy, ả chỉ quan tâm đến một chuyện khác.

Sau vài lần thăm dò, ả biết Hạ thái y không có tình cảm với mình thì u buồn suốt cả ngày, lại thêm mấy hôm trước bị kẻ xui xẻo này liên lụy mà ăn một trận đòn roi, thế mà lại không ngờ rằng lần này ông trời lại ưu ái ả, ả nghĩ đến những lời của Tư Mã hoàng hậu ngày hôm qua, trái tim lại đập rộn lên vì vui mừng.

Lý Nguyên Mẫn lên tiếng, làm ngắt quãng nhịp suy nghĩ của ả:
"Thu Thiền, ngươi có đồng ý theo ta đến Lĩnh Nam?"

Thu Thiền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ả u oán, rồi lại cúi đầu, dường như hạ quyết tâm mà quỳ bịch xuống một cái.

"Xin điện hạ thứ tội!"

Lý Nguyên Mẫn gật đầu, dường như đã đoán trước được đáp án của ả ta, y chỉ nhạt nhẽo hỏi: "Lĩnh Nam quá xa, nếu ngươi không muốn đi, ta có thể hiểu được, ta chỉ hỏi lại ngươi một câu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

Thu Thiền cảm thấy lời nói của y có ẩn ý gì đó, nhưng ả chẳng thèm nghĩ sâu xa, cắn môi đáp lại: "Nô tỳ đã quyết định rồi, nô tỳ sẽ ở lại trong cung hầu hạ bệ hạ."

Ả ngừng một chút, làm như sợ Lý Nguyên Mẫn sẽ làm khó dễ, lại cướp lời: "Đây là ý của hoàng hậu nương nương."

Lý Nguyên Mẫn cười khẽ, vươn tay, tay áo y run lên.

"Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Thu Thiền không dám chậm trễ, vội vã dập đầu rồi nhanh chóng rời đi, như thể đang lo có ai lăm le cướp lấy cơ hội đổi đời của ả vậy.

Lý Nguyên Mẫn thở dài một hơi.

Hóa ra là vậy.

Dung mạo Thu Thiền xinh đẹp tuyệt trần. Có lẽ là trong ngày phạt đánh ở Thái Học viện ấy đã lọt vào mắt xanh của Tư Mã hoàng hậu. Thu Thiền, sau cùng, vẫn giống hệt như trong kiếp trước, không hề thay đổi chút nào.

Y vốn dự định mang Thu Thiền rời khỏi kinh thành, không muốn để ả lại đây rồi tính kế Hạ Vân Dật, nhưng hôm nay ả đã tự chọn con đường cho chính mình là trở thành cơ nữ trong cung hoàng hậu, như vậy, cả đời này, ả và Hạ Vân Dật đã vô duyên.

Mặc kệ ả đi thôi.

Lý Nguyên Mẫn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra khoảng sân tiêu điều trước mắt, y lại khẽ thở dài lần nữa.
Tri Hạc, đã lâu rồi chưa đến.

Trước lúc xuất phát, y rất muốn gặp lại người bạn tri kỷ từ kiếp trước này. Lần này đường xá xa xôi, không hẹn ngày về, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.

Trong lòng y không kìm được mà dâng lên cảm giác não nề.

Nhưng y chưa kịp tìm cách đưa ngọc bội đến kho thuốc thì Hạ Vân Dật đã tới.

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ