Lý Nguyên Lãng giật mình, vội vàng đứng lên mắng, "Làm càn!"
Lại toan cho người đến bắt đi, nhưng Dã Tiên đã nhấc tay ngăn gã lại.
Dã Tiên quan sát người thanh niên cường tráng kia từ đầu đến chân, gương mặt bóng mỡ với bộ râu quai nón ra chiều thích thú. Gã từng nghe đồn về tên hãn tướng hùng dũng, thể lực hơn người này của Bắc An. Tộc Ngõa Lạt vốn trọng võ, có truyền thống sùng bái sức mạnh, nay Dã Tiên thấy hắn chủ động đề xuất quyết đấu, trong bụng cũng ngứa ngáy, bèn hứng khởi đứng dậy quay sang Thái tử, tay bắt chéo trước ngực rồi cúi đầu chào.
"Bản quân đã sớm nghe kể rằng ở Bắc An có một vị hổ tướng, kiêu dũng hơn người, có thể lấy một địch trăm. Chi bằng Thái tử điện hạ hãy cho bản quân cơ hội được mở mang tầm mắt một lần, để cho dũng sĩ đệ nhất Ngõa Lạt chúng ta là Lương Cáp Đa giao đấu với kẻ này một trận, có được không?"Lương Cáp Đa nghe vậy thì sửng sốt, cũng vội đứng lên khom người làm lễ, mặt mày tươi cười: "Nếu được dịp như thế thì thật là vinh hạnh khôn xiết."
Thái tử thấy hai người này nhiệt tình như vậy, không tiện từ chối bọn họ, chỉ bất mãn liếc nhìn Nghê Liệt, nói: "Nếu Quốc chủ đã nói như vậy, thì cứ theo ý ngươi đi. Nhưng đây chỉ là giao đấu, phải tự biết chừng mực, không được phép lỗ mãng."
Nghê Liệt chắp tay tuân lệnh, ánh mắt hắn vờ như lơ đãng mà liếc qua con người đang ngồi cạnh Dã Tiên, thấy sắc mặt người ấy ráo hoảnh, đờ đẫn, dường như đã thoát ly hiện tại.
Trái tim hắn run lên, chỉ hận không thể lập tức tiến lên cướp người lại rồi ôm vào lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như thường, đoạn vươn tay về phía Lương Cáp Đa ngỏ ý mời: "Mời!"
Lương Cáp Đa cười sang sảng, cũng đứng lên, khóe môi dần chùng xuống: "Nghê Tướng quân xin chớ chấp nhặt."
Đôi mắt Nghê Liệt hơi nheo lại.
Hai người này đều là hạng cao thủ đệ nhất trong nước, nên trận so tài này cũng hấp dẫn hơn hẳn những cuộc đấu bình thường. Chỉ thấy hai bên ra đòn dũng mãnh, đánh đấm bất phân thắng bại, khiến ai nấy đều nhiệt huyết sôi sục, hồi hộp chăm chú dõi theo từng động tác.
Người ngoài chỉ thấy hai người này tranh đấu quyết liệt, song Lương Cáp Đa đã vào trận thì hết sức kinh hãi, tuy gã không đến mức yếu thế, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn trên cơ đối phương. Dường như cục diện giằng co bế tắc này là do đối phương cố tình dẫn dắt vậy.
Trông kẻ kia vẫn tỏ ra thong dong, còn mình thì đương phải dốc toàn lực đối phó, trong bụng Lương Cáp Đa càng thêm dè chừng, gã cảm thấy sức lực của kẻ này sâu rộng dồi dào như biển cả, không có cách nào dò đến đáy.
Đương lúc cảm thấy bí bách, đối phương chợt lộ ra sơ hở, Lương Cáp Đa chớp thời cơ tấn công như vũ bão. Nhưng trong nháy mắt, trong đầu gã sực tỉnh, nhủ thầm không xong rồi, nhưng tất cả đã muộn.
Tiếp theo đó là tiếng thân thể bị quật thật mạnh, Lương Cáp Đa rên lên một tiếng, cả người bay ra khỏi đài. Mọi người chỉ vừa nghe được một tiếng phịch, đã thấy gã rớt xuống ngay bàn của Dã Tiên. Đồ ăn thức nhắm văng tung tóe cả, tuy rằng hai người Thái tử và Dã Tiên vừa kịp né sang một bên, nhưng vẫn bị cơm canh dính đầy người.
Lý Nguyên Mẫn cũng không thoát được. Vạt áo của y bị nước bắn tóe, ướt đẫm, y giật mình nhìn xuống người mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Ở nơi chính giữa cung điện, đôi mắt người nọ đỏ như máu, ánh mắt sắc lẹm, tiếng hít thở nặng nề, chỉ nhìn y thật sâu. Lý Nguyên Mẫn rùng mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đã nghiêng đầu đi.
Bọn nội thị sợ xanh cả mặt, vội lấy khăn ra lau đi những thứ dơ bẩn trên người Thái tử. Mặt mũi Thái tử đen sì, vốn gã thấy đại tướng của mình dũng mãnh như vậy, khiến hắn được dịp mở mày mở mặt trước đoàn Ngõa Lạt thì trong lòng rất đắc ý, song chưa kịp cao hứng được bao lâu lại thấy Nghê Liệt quá ham đánh, chẳng biết nể nang ai, trong lòng vô cùng tức giận.
Tả tướng đại nhân ngồi ở dưới chỉ sợ cháu mình say rượu rồi hồ đồ, lỡ đâu gây ra chuyện gì, bệ hạ lại biết thì nguy. Ông ta không đợi Thái tử mở lời đã đứng lên trách cứ: "Sao lại ra tay quá đáng như vậy, còn không mau quỳ xuống xưng tội với Quốc chủ đại nhân?"
Nghê Liệt thu tay, tiến lên cúi đầu lạy một cái, "Mạt tướng uống hơi nhiều rượu, thành ra không khống chế được sức lực, mong Quốc chủ đại nhân thứ lỗi."
Dã Tiên cũng tỉnh rượu, thấy cả người mình hỗn độn thì trong bụng giận lắm, hận không thể mắng ầm lên, nhưng ngặt nỗi đại tướng của gã lại bị đánh bại dễ dàng như vậy, nếu giờ gã làm khó dễ tên này thì mất mặt quá, đành phải nén giận, cười nhạt, "Võ phu luận bàn, có thắng có bại, trách làm gì?"
Nghê Liệt nghe vậy thì lấy làm cảm kích lắm, cúi người bẩm: "Đa tạ Quốc chủ đại nhân khoan dung."
Dã Tiên cắn răng, nắm chặt nắm đấm, âm thầm trừng mắt về phía Lương Cáp Đa, lúc này vẫn còn đang ngồi xoa ngực trên đất, trong lòng giận cực.
Cũng vì sự cố này, Thái tử cũng không còn nhã hứng, bèn sai người hầu hạ sắp xếp nơi ở cho sứ đoàn Ngõa Lạt, sau đó trở về tắm rửa nghỉ ngơi.
Những người còn trong Đại Điện cũng từ biệt nhau rồi lần lượt ra về.
***
Gió thổi hây hây, trăng soi vằng vặc, hơi lạnh giăng giăng.
Quần áo Lý Nguyên Mẫn loang lổ, cả người tỏa ra cái mùi khó nghe của rượu lẫn với thức ăn, cơn gió thổi hắt qua khiến y càng thêm lạnh lẽo.
Y dừng lại ở một chỗ gần cửa, trông thấy A Anh vẫn còn đang đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng y bỗng sinh hổ thẹn, bèn lùi về sau vài bước, sau đó loạng choạng vòng sang cửa hông trốn ra ngoài.
Trăng treo giữa trời, đêm đã về khuya.
Phố lớn lạnh lùng không người lai vãng. Lý Nguyên Mẫn đi bộ trên đường, y cúi đầu, thấy quần áo của mình dơ bẩn nhếch nhác thì cau mày, đoạn ngang nhiên cởi sạch áo ngoài ra, sau lại thấy trên ủng đen cũng có vết bẩn y vậy thì trong lòng càng thêm buồn bực, lại tháo ủng, cuộn chung với áo bào rồi quăng đi thật xa.
Chỉ còn lại áo trong sạch sẽ, trong lòng y mới dễ chịu hơn chút, sau đó cứ một thân một mình mà loạng choạng trên con đường lát đá xanh yên tĩnh ấy.
Cách đó không xa, một bóng người màu đen cũng đi cùng y, kẻ đó vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần, cứ lặng lẽ dõi theo y như vậy.
Đó là Nghê Liệt.
Dưới vầng trăng tỏ, trong đôi mắt hắn chỉ còn lại bóng người lảo đảo kia.
Gương mặt Nghê Liệt vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ lặng yên nện từng bước một, con phố lặng thinh, không một tiếng người, tưởng như khắp chốn kinh kỳ chỉ còn lại hai người họ.
Người trước mặt đi chân trần, ăn mặc mỏng manh, tựa như một con nhộng đã lỡ mất thời phá kén, nó vỗ đôi cánh mỏng manh, lay lắt trong ánh trăng đêm lạnh lùng, yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua là tan xương nát thịt.
Trái tim Nghê Liệt đau xót, vội đi vài bước, theo sát sau y.
Người nọ thẫn thờ đi hoài như vậy suốt một canh giờ, Nghê Liệt cũng đi theo y tròn một canh giờ.
Có lúc y sẽ rảo bước nhanh một chút, hai tay gõ nhịp nhịp vào đùi như trẻ con, có lúc y lại bước chậm lại, đôi chân trần trắng như tuyết ướm từng bước lên phiến gạch xanh trên đường, hết bước này đến bước khác.
"Ông trăng cong cong... Ông trăng cong cong..."
Hắn nghe thấy y ngâm nga khe khẽ một bài đồng dao Lĩnh Nam, giọng hát y mơ hồ tựa như một làn khói nhẹ, lững lờ dường có dường không trong bóng đêm hiu hắt.
Nghê Liệt lắng tai nghe.
Một lúc lâu sau, bóng người mơ màng kia mới chợt ngừng lại, Nghê Liệt thấy y ngồi xuống bên một góc tường, nơi đó có một cái cống đen ngòm, nước thải lênh láng, xung quanh hết sức nhơ bẩn, nhưng y lại quỳ sụp xuống, khom người lần mò. Một hồi sau mới đứng thẳng dậy, trong lồng ngực ôm một con mèo rừng nhỏ cả người vừa ướt vừa dơ. Nhưng y cứ ôm chặt nó vào lòng, mèo con kêu meo meo một tiếng, y nhìn nó rất lâu, khe khẽ thở dài, rồi tựa người vào trên tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi xếp bằng tại chỗ.
Y duỗi ra ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, rồi không ngại dơ bẩn mà áp cả mặt vào cọ cọ mèo con, sau đó lại tiếp tục ôm mèo vào lòng.
Nghê Liệt nhìn y thật sâu, hắn đứng tại chỗ chốc lát rồi bước lên, cởϊ áσ khoác bao lấy cả người lẫn mèo, sau đó khom người bế người nọ.
Lý Nguyên Mẫn không giãy giụa, y một mực ôm lấy con mèo hoang bẩn thỉu kia, ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực dày ấm của Nghê Liệt.
Lúc hai người trở về khách sạn, Nghê Anh đã hoảng loạn quá chừng, nàng rơm rớm nước mắt phân công mọi người tìm kiếm khắp nơi. Bỗng nhiên có tiếng một tùy tùng kêu lên đầy kinh ngạc, Nghê Anh quay đầu lại, thấy anh trai đang bế một người về đây mới vội vàng chạy ra đón, lại vươn tay tính nhấc áo khoác lên.
Nhưng Nghê Liệt lại nghiêng người tránh đi, nhẹ giọng bảo: "Người không sao cả."
Sau đó đi thẳng, nhưng chưa được mấy bước thì quay người lại: "Cho người mang nước nóng vào."
Nghê Anh lập tức gật đầu, lau nước mắt rồi lệnh cho đầy tớ chuẩn bị.
Nghê Liệt đạp cửa vào phòng rồi đặt y ngồi lên một chiếc ghế trong sảnh, sau đó cởϊ áσ khoác ngoài. Người trước mặt vẫn ôm chặt con mèo dơ bẩn kia, mèo con dường như rất sợ Nghê Liệt, hai con mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, lại nép sát vào người Lý Nguyên Mẫn, coi bộ rất khôn ngoan. Nghê Liệt cúi người ngồi xuống trước mặt y, toan nhấc con mèo ra chỗ khác, nhưng Lý Nguyên Mẫn không chịu. Nghê Liệt không ép y, hắn đi ra đằng sau lấy một tấm chăn mỏng ngày thường hay dùng để bao lấy mèo con nọ.
Lần này, người trước mặt mới chịu buông tay, Nghê Liệt đặt con mèo đã quấn chăn bên cạnh giường, mèo con kêu khẽ một tiếng rồi vùi mình vào tấm chăn mềm ấm.
Bên ngoài có tiếng lao xao, các vú già bưng nước vào phòng, sau khi chuẩn bị xong thì lui ra hết cả, trong phòng lại tĩnh lặng như cũ.
Nghê Liệt giương mắt nhìn người nọ, rồi duỗi tay cầm lấy dây buộc áo trong của y, hắn dừng tay một chút rồi kéo nút, lột đi tấm áo đã loang lổ dơ hầy, để lộ ra một thân thể mảnh khảnh trắng nõn. Động tác của hắn rất thuần thục, bởi vì người kia chẳng hề phản kháng, trông cũng chẳng khác gì một con mèo con biết nghe lời.
Đoạn, Nghê Liệt lại cúi người bế y lên, hương thơm dịu êm tràn vào khoang mũi, hắn cúi đầu nhìn y một chốc, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng đặt y vào trong làn nước ấm áp.
Trong khoảnh khắc chìm vào nước, Lý Nguyên Mẫn rên khẽ, cả người co lại như sợ lạnh, ngửa đầu tựa vào mép thùng.
Nghê Liệt thấm ướt khăn rồi giúp y lau chùi tấm lưng trắng như tuyết, trước đây hắn chưa từng làm việc này bao giờ, thành ra có chút vụng về, nhưng ánh mắt cực kỳ chăm chú, động tác hết sức nghiêm túc.
Nước trong thùng dần lạnh, Nghê Liệt ném luôn khăn vào nước, đoạn bế người ra khỏi thùng, lấy khăn tắm khô ráo bao lại rồi đặt người vào đệm chăn ấm áp.
Vạt áo Nghê Liệt đã ướt đẫm, nhưng hắn phớt lờ, chỉ kéo ghế lại ngồi trước giường.
Người trước mặt hắn dường như rất buồn ngủ, chẳng bao lâu sau, tiếng hít thở của người đó dần trở nên đều đặn. Bởi vì vừa tắm xong, khuôn mặt xinh xinh của y có hơi hồng hồng, những lọn tóc đen óng ôm lấy hai bên má, kiều diễm lạ thường.
Nghê Liệt cứ ngồi yên như vậy, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt y. Một lát sau, hắn tựa lại gần, lấy bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt đi mớ tóc lòa xòa trên trán, để lộ một vầng trán mịn màng và đôi mắt hãy còn nhắm nghiền.
Chốc sau, mí mắt mỏng manh rung rung, rồi chậm rãi mở ra.
Trăng ghé ngoài song cửa, chiếu vào trên mặt đất, tạo thành những bóng vàng rất trong.
Nghê Liệt nhìn đáy mắt đen láy của y phản chiếu bóng trăng soi, đôi con mắt này trong veo như nước, đôi con mắt vẫn cứ nhìn mình đăm đăm, làm cho trái tim vốn cứng cỏi của Nghê Liệt chẳng còn đường chống đỡ, một thứ cảm xúc không tên giội vào lòng hắn, cổ họng hắn nghèn nghẹn, chỉ nhấc ngón tay vuốt ve vầng trán người nọ.
"Đừng sợ."
Ngón tay hắn mân mê đến vùng chân mày thanh tú, lại nói: "Kiều kiều của ta, đừng sợ."
Rất lâu sau đó, người trước mặt mới nhắm mắt lại, ngủ say.