PN2 - Nhị hoàng tử

1 0 0
                                    

Mùa đông năm Ký Hòa thứ năm, vị hoàng tử thứ hai của vương triều Bắc An giáng sinh.

Ngày đứa bé chào đời, mấy chục con tiên hạc nấn ná trên bầu trời Đạo Càn Điện rất lâu không bay đi, ai nấy đều lấy làm lạ. Khâm Thiên Giám xem đây là điềm báo đại cát, nói rằng trời giáng sự lành, cho muôn dân thái bình thịnh trị. Triều Nguyên đế mừng rỡ, lập tức lệnh cho nội thị chấp bút viết chiếu chỉ, đại xá thiên hạ.

Bởi vì Thánh Thượng sinh con, long thể suy yếu, cho nên triều đình hưu mộc một tháng, trong lúc ấy Võ Uy Hầu giám quốc, Nội các thay mặt xử lý tất cả sự vụ.

Trời Tây nghiêng bóng xế, cửa cung màu son mở ra, đánh tiếng 'kẽo kẹt', một cỗ xe chạy vào, thoáng chốc chạy về phía Hậu Điện rồi biến mất.

Mùa đông năm nay là một mùa ấm, những cây liễu cổ thụ ven tường cung đã sớm nảy mầm xanh, giữa cảnh trí tiêu điều, chúng bừng lên một nguồn sống dào dạt.

Nghê Anh vận một thân trang phục gọn gàng, cử chỉ nhanh nhẹn duyên dáng, nàng vừa nhảy xuống thùng xe đã thoăn thoắt bước vào cửa cung. Dọc theo đường đi, cung nữ và nội thị liên tục chào hỏi, Nghê Anh khoát tay, rảo bước về phía Đạo Càn Điện.

Vừa bước vào điện đã thấy Đại cung nữ Như Ý tiến lên tiếp đón, vẻ mặt đầy lo âu. Nàng ta vừa thấy Nghê Anh thì mày cau chợt giãn, khiêm nhường cúi người hành lễ: "Tham kiến công chúa điện hạ."

Nom thấy Như Ý buồn lo vô hạn, Nghê Anh lập tức hiểu ra, đã nhiều ngày trôi qua, bệ hạ vẫn nhất quyết không giao Nhị hoàng tử cho người khác chăm sóc. Nàng lặng lẽ thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ nghiêm mặt nói: "Ngươi lui ra đi, để ta vào thăm một lát."

Điều này vốn không hợp lẽ, nhưng Như Ý là người khéo léo, biết rõ trong mắt bệ hạ, Thanh Hà công chúa là đặc biệt. Nàng ta mỉm cười, sau đó cúi mình chào rồi lui xuống.
Nghê Anh vừa bước vào gian trong, hơi ấm phả vào mặt nàng. Đồng hồ nước trên bàn vang giọt tí tách, khói thơm tỏa nhè nhẹ từ chiếc lư hương đầu thú mạ vàng, tẩm điện yên lặng an tường. Qua lớp rèm che bằng lụa mỏng, Nghê Anh nhìn thấy bệ hạ, mái tóc đen huyền của người xõa bung, khuôn mặt đẹp đẽ vùi vào đệm chăn, hẳn là mệt mỏi quá mà chợp mắt rồi. Trong ngực người còn bồng một đứa bé mới sinh cũng đang ngủ ngon lành - đó là đứa con thứ hai của người và anh trai, đứa bé xinh như phấn đắp ngọc mài, ai trông cũng thương mến, chỉ có điều, em cũng giống như bệ hạ, là một song nhi.

Thế đạo bây giờ đã khác xưa, thân song tính đã chẳng còn là điều khiến ai nghe cũng biến sắc. Càng ngày càng nhiều người song tính được đối đãi như bình thường. Chẳng hạn như vào năm Ký Hòa thứ ba, có một vị Bảng nhãn là thân song tính. Quan niệm song tính là điềm xui tuy đã ăn sâu bén rễ, hiện chưa thể loại bỏ hoàn toàn, song, trong thời thế hiện giờ, người đời đã dần dần từ bỏ thành kiến đối với lớp người như vậy.
Nghĩ đến việc bệ hạ đã phải trả giá biết bao tâm huyết để được như hôm nay, trái tim Nghê Anh đau xót. Rồi sẽ có một ngày, không còn ai phải chịu những nỗi đau mà người đã trải qua, thế nhưng, thương tổn là thứ đã rồi, dẫu có một ngày lành lặn thì vẫn sẽ để lại vết sẹo khó coi, để rồi trong một đêm khuya nào đó, chúng sẽ luôn nhắc nhở người nhớ về cơn đau đã từng ấy.

Nghê Anh nhớ lại lúc bệ hạ vừa sinh hạ Nhị hoàng tử, anh trai là người đầu tiên phát hiện ra thân thể đứa bé khác thường, hắn bèn lặng lẽ lệnh cho bà đỡ ôm bé con đi tắm rửa. Cũng là khi ấy, Nghê Anh đứng bên ngoài cũng phát hiện ra chỗ khác biệt của Nhị hoàng tử. Khi ấy nàng rất đau lòng, không nhịn được mà nhìn về phía bệ hạ.

Bệ hạ vừa sinh nở xong, bắt đầu hồi sức lại. Người thông tuệ nhạy cảm là vậy, nên nhanh chóng phát hiện ra cảm xúc mà Nghê Anh cố sức kìm nén, nhưng thoạt trông người vẫn rất bình tĩnh, chỉ vẫy tay gọi nàng lại, bảo nàng ôm đứa bé sơ sinh đến trước mặt mình. Đoạn người giở tã lót, nhìn thấy nơi khác thường của đứa bé, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cười khẽ, cong ngón tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của bé, nhẹ giọng thì thào: "Bé con ngốc nghếch này."
Rồi bật cười: "Trông bé con ngốc nghếch này mà xem."

Người cười một lúc rồi nhắm nghiền mắt lại, sinh ra đứa bé này làm người kiệt sức quá, cho nên trông mỏi mệt cực kỳ, thậm chí đôi môi vốn hồng hào cũng nhợt nhạt hẳn đi. Lại cúi đầu, vùi mặt vào lòng anh trai.

Nghê Anh thấy bệ hạ không có gì khác thường thì lặng lẽ thở phào, rồi vội vàng đi chuẩn bị nghi lễ chào đời cho Nhị hoàng tử. Nàng cũng ám chỉ Khâm Thiên Giám làm ra chút tín hiệu tượng trưng cho điềm lành.

Dù có thế nào đi nữa, đứa trẻ mà bệ hạ trăm cay ngàn đắng sinh ra này sẽ là Nhị hoàng tử mà bách tính Bắc An tôn sùng.

Sau khi nhập vào Ngọc phả, Nhị hoàng tử được ban tên Lý Huyền Từ, Thái tử Lý Huyền Tĩnh năm nay đã sáu tuổi rất yêu thương đứa em trai duy nhất. Mỗi khi từ Thái Học Viện trở về là vội vàng chạy tới Đạo Càn Điện trông em.
Bệ hạ nằm trên giường, ôm đệm chăn ngắm nhìn hai anh em họ, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Mọi thứ tưởng như rất tốt đẹp.

Nhưng sau đó Nghê Anh mới phát hiện, mọi sự không hề bình thản như mặt ngoài. Bệ hạ quan tâm đến Nhị hoàng tử đến mức gần như bệnh trạng, ngoại trừ những người thân cận, người không chịu để bất kỳ ai chạm vào con mình, cũng không cho phép con rời khỏi tầm mắt. Người tựa như một con thú mẹ lúc nào cũng cảnh giác bảo vệ đứa con. Đối với Nhị hoàng tử, người thương yêu đến tận đáy lòng, thường ngồi bên nôi mà dịu dàng trông ngắm. Chiếc nôi đong đưa nhè nhẹ, người lại ngân nga vài bài đồng dao dễ nghe, chẳng khác gì mọi đấng sinh thành trong thiên hạ. Ánh nến rọi lên gò má trắng tuyết của người, nom dịu dàng biết mấy.

Sống mũi Nghê Anh cay cay, nàng hiểu rõ, rằng người đang bù đắp cho tuổi thơ của chính mình. Thông qua đứa trẻ có cấu tạo thân thể giống hệt mình, người đang bù đắp cho đứa bé từng sống ở Lãnh cung, từng bị người nhà, bị thế tục bỏ rơi năm ấy.
Cho nên, người dịu dàng hơn bao giờ hết, người sẵn lòng trả giá hết thảy.

Nàng từng lo lắng người đắm chìm quá sâu, nên nói anh trai giúp khuyên giải đôi điều, nhưng anh nàng lại chẳng nói chẳng rằng, lại còn dung túng người quây lấy đứa con, hai người cùng nhau chăm sóc. Bọn họ là chủ nhân thiên hạ, nhưng trong việc nuôi dạy con cái thì lại giống như mọi bậc cha mẹ trong dân gian, tự mình dưỡng dục, liếm nghé tình thâm.

Nàng không hiểu vì sao anh trai và bệ hạ lại như vậy, nhưng rồi cũng bắt đầu ước ao.

"A Anh?" Một giọng nói trầm thấp quen thuộc làm nàng hoàn hồn lại.

Người tới là Nghê Liệt, hắn vừa từ Nội các trở về. Những năm nay, uy thế của hắn ngày càng mạnh mẽ, cũng ít khi nói cười, nhưng ngay cả bá chủ uy chấn bốn phương như vậy, cũng dùng đôi tay có thể dời non lấp bể của hắn ôm lên đứa bé mới sinh mềm mại kia, dốc lòng chăm sóc.
Nghê Liệt trông thấy mắt Nghê Anh rớm lệ, nhưng hắn không vạch trần, chỉ ho nhẹ một tiếng, "Muộn rồi, em về đi."

Nghê Anh hít sâu một hơi, cố gắng lạc quan hơn, đoạn cười nói: "Được rồi, mai em lại ghé thăm."

Thời gian là thứ có thể xóa nhòa mọi vết thương chăng, Nghê Anh nghĩ thầm.

Nghê Liệt cởϊ áσ khoác ném cho cung nhân chờ ở đó rồi vội vàng vào gian trong, đầu tiên là đi tới giường xem một chút, sau đó đến chỗ lò sưởi hong nóng thân mình rồi mới nhẹ nhàng xoay người lên giường.

Người trên giường mơ màng mở mắt ra, trông thấy hắn, bất giác làm nũng: "A Liệt à..."

Y cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Nghê Liệt cúi đầu hít ngửi hương thơm trên người y, trái tim trìu mến vô hạn, hắn dang hai tay, ôm lấy tâm can của hắn, và cả đứa con của hai người vào lòng.
Lại một đêm yên bình.

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ