C81

2 0 0
                                    

"Tự tiện nhúng tay vào việc của người khác như thế, bộ cho rằng phủ binh chúng ta vô dụng lắm hay sao!"

Sau lưng y chợt vang lên tiếng làu bàu khe khẽ.

Ánh mắt Lý Nguyên Mẫn hơi dao động, y buông mành rồi xoay người lại, chỉ thấy Nghê Anh đang cúi đầu mân mê bội kiếm bên hông.

Y khẽ thở dài, đè tay lên bội kiếm của nàng: "Buổi tối, sau khi tới dịch sứ quán... Em đi gặp anh trai một chút đi."

Lời còn chưa dứt, Nghê Anh đã ngắt lời: "Không gặp!"

Lý Nguyên Mẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải vỗ vai nàng, chút sau lại nói: "... A Anh, em lớn rồi, phải hiểu rằng, trên đời này không phải chỉ có hoặc này hoặc kia."

Y nhớ lại ký ức Nghê Anh gào khóc tức tưởi khi bị vây công trong Phủ Tham lĩnh, tâm trạng chua xót, buồn rầu nói: "Dù là ai có lỗi với ai, thì cũng là chuyện giữa hai người chúng ta, không phải chuyện của em."

"Nhưng anh ấy lại đối xử với người như vậy! Sao ảnh nỡ..."

Nghê Anh quay mặt đi, suýt nữa bật khóc, nhưng nàng cố gắng dằn lòng, nhắm hai mắt lại, không nói tiếp nữa.

Lý Nguyên Mẫn không biết nên giải thích những chuyện rắc rối hỗn loạn này như thế nào, mà thật ra ngay cả y cũng không hoàn toàn hiểu rõ căn nguyên của chúng, đành phải nói rằng: "Chuyện giữa hai chúng ta không đơn giản như em nghĩ đâu."

Y không giải thích gì thêm, chỉ hít một hơi sâu, "Ngoan, nghe lời ta."

Nghê Anh không đáp, chỉ trầm mặc.

Màn đêm buông xuống, đoàn người đến trấn Yển, đại quân đóng quân tại chỗ, còn từ cấp Phó tướng trở lên thì theo Quảng An Vương vào nghỉ trong dịch sứ quán.

Dựa theo quy chế, Nghê Liệt là Tổng chế Đại quân Giang Bắc, nhất định phải đến bái kiến Quảng An Vương một phen, nhưng dường như hắn đã sơ sẩy quên mất, từ sáng đến chiều đều không ghé qua lấy một lần, nếu có việc gì cần kíp thì cũng là do Tào Cương tới đưa tin.
Lý Nguyên Mẫn không nói gì, từ khi tới dịch sứ quán, vừa xuống xe ngựa xong bèn lập tức đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi, ngay cả quan viên đến tiếp đón cũng từ chối gặp mặt, kín đáo chả khác gì đàn bà con gái chốn cửa các buồng khuê.

Nghê Anh bưng thuốc mà lão Tiền vừa sắc xong, đi thẳng về phía phòng của y.

Trời đã về khuya, hành lang tối tăm, bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp gọi nàng lại: "A Anh."

Bước chân Nghê Anh hơi sượng lại, nhưng rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước, làm như không nghe thấy.

Nhưng người đàn ông to cao kia đã chặn nàng lại ngay lối rẽ.

Hắn bắt gặp bát thuốc trên tay Nghê Anh thì nhíu mày: "Cho y dùng ư?"

Hắn biết rõ cách đây ít lâu, người kia vẫn luôn nghỉ ngơi trên giường, thám tử được hắn phái đi báo lại là y bị bệnh. Vì Quảng An Vương phủ được canh phòng rất nghiêm ngặt, thám tử chỉ có thể quan sát dò la bên ngoài, không điều tra được cụ thể, nhưng đã qua một thời gian vậy rồi, sao còn chưa khỏe lại?
Đáy mắt lại sâu hơn mấy phần.

"Y có khỏe không?"

Vẻ mặt Nghê Anh cực kỳ khó chịu, nàng lạnh lùng móc mỉa hắn: "Tổng chế đại nhân, xin nhường đường một chút."

Nhưng người kia vẫn đứng trơ ra đấy, nhất quyết không chịu tránh ra.

Người đàn ông này tạo cho nàng một cảm giác ngột ngạt mà xa lạ, tựa như chưa từng quen biết. A Anh không rõ tại sao mình lại nảy sinh cảm giác như vậy, nhưng trong giờ khắc này, nàng biết rõ hơn lúc nào hết, nàng thật sự sợ hắn.

Cảm giác hoang đường ấy khiến nàng vừa khó chịu vừa uất ức, bèn cắn chặt răng, buộc mình không được lùi bước.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Giọng nói lạnh lùng kia lại tiếp tục dò ép nàng.

Tất cả đều tại anh cả đấy ——

Viền mắt Nghê Anh cay cay, suýt nữa bật lại một câu như vậy, nhưng nhớ đến hình ảnh người nọ rưng rưng dặn dò, đành phải kìm lòng lại, chỉ hất cằm, oán giận nhìn hắn: "Thuốc bổ! Là thuốc bổ đó! Được chưa!"
Khóe mắt nàng đỏ bừng, thở phì phò, đẩy hắn ra rồi đi thẳng về phòng.

Sau một khắc, nàng chợt dừng chân, xoay người lại, đôi mắt ngấn lệ, nghiến răng nói: "Anh nhớ kỹ đây, nếu anh còn dám đụng đến người một lần nữa —— thì đó cũng là ngày anh em chúng ta kết thù."

Một cơn gió đêm thổi tới, áo khoác đen huyền của Nghê Liệt bay phần phật, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đáy mắt u tối, nhưng hắn không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn theo bóng người thiếu nữ rời đi.

Ánh đèn leo lét, vú già đổi bấc đèn cũ, rồi đậy chụp đèn lại, trong phòng lập tức sáng hẳn lên.

Lý Nguyên Mẫn đi ra từ sau tấm bình phong, trên người y vẫn còn vương chút hơi ẩm sau khi tắm gội. Y mặc một bộ đồ trong màu trắng, vú già vừa thấy, bèn cầm một chiếc lò sưởi lại gần cho y, rồi lấy khăn lau mái tóc còn ướt nhẹp của y.
Đương lúc lau khô tóc, chợt nghe tiếng cửa cọt kẹt, Nghê Anh bước vào.

Lý Nguyên Mẫn cầm khăn từ tay vú già, nói với bà, "Vú đi xuống trước đi."

Vú già đáp một tiếng rồi lui ra.

Lý Nguyên Mẫn trông thấy Nghê Anh có phần hơi khác thường, nhưng y không vội dò hỏi nàng, chỉ cười khẽ, rồi làm như thuận miệng rằng: "Sao đi lâu vậy?"

Nghê Anh ậm ờ đáp: "... Bên chỗ Tiền thúc làm hơi lâu xíu."

Nàng đặt khay xuống trước mặt y, trên khay có một chiếc đĩa nhỏ đựng mấy viên kẹo mạch nha.

Lý Nguyên Mẫn nhìn nàng, yên lặng uống sạch thuốc.

Nghê Anh không nhón kẹo mạch nha đút cho y như ngày thường, chỉ lặng lẽ sửa sang chăn gối cho y. Lý Nguyên Mẫn vừa ngậm kẹo, vừa nhìn theo bóng lưng bận rộn của nàng, đáy mắt sâu thẳm.

Từ lúc ở cửa thành, A Anh vẫn luôn rầu rĩ không vui, tối nay cũng chỉ ăn có nửa chén cháo, sau khi đi lấy thuốc về thì tâm trạng lại càng thêm nặng nề.
Lý Nguyên Mẫn vốn nhạy cảm, lập tức đoán ra được phần nào.

Bèn quay đầu ra ngoài, gọi lớn: "Vú Vương, ngài lại đây một chút."

Vú già đang dọn dẹp bên ngoài đáp một tiếng, phủi tay, vội vàng đi vào chờ lệnh. Lý Nguyên Mẫn nói với bà vài câu, vú già lại nhanh chóng rời đi.

Bấy giờ Lý Nguyên Mẫn mới gọi Nghê Anh lại, nhìn cô nhóc vẫn còn đang hồn vía lên mây, khóe môi y cong cong, "Nơi chúng ta dừng chân tối nay gọi là trấn Yển, nuôi rất nhiều bò tơ. Dân chúng địa phương cũng thích ăn canh bò. Nghe đồn rằng thịt bò nơi đây khác hẳn với các nơi khác, cực kỳ thơm ngon. Trước đây, ta đọc qua những sách phong thổ địa lý, đã thèm từ lâu lắm. Vừa hay đúng dịp qua đây, chi bằng cùng ta nếm thử xem sao."

Nghê Anh đương nhiên sẽ không từ chối y.

Chỉ trong thời gian một nén hương, vú già đã dẫn theo ba, bốn người hầu bưng theo rất nhiều đồ ăn, cùng đặt lên bàn.
Trong phút chốc, một chiếc nồi đồng đặt trên bếp lò than đen đã xuất hiện, ngọn lửa bùng lên, trên bàn cũng bày những món đơn giản, có một khay thịt bò, mấy đĩa thức ăn kèm cùng nước chấm.

Sau khi đun một lát, nước dùng màu sữa trong nồi đồng sôi lên ùng ục, Lý Nguyên Mẫn gắp miếng thịt bò thái mỏng nhúng vào nước canh sôi. Y nhúng khoảng hai, ba lần, miếng thịt vừa chín, sau lại chấm vào một loại tương vừng được pha chế độc đáo rồi đặt vào chén của Nghê Anh. Miếng thịt vừa mỏng vừa mềm, váng mỡ quyện với nước tương, tỏa ra hương thơm hết sức hấp dẫn. Ngay cả Nghê Anh lúc này không quá thèm ăn, nhưng ăn xong một miếng cũng phải gật gù rằng món thịt bò này của trấn Yển quả thật danh bất hư truyền.

Tựa như một màn ảo thuật, Lý Nguyên Mẫn thoắt cái lấy ra một bình rượu, quơ quơ trước mặt nàng, rồi mở nắp bình hít một hơi, cười nói: "Trước đây ta không cho em uống, nhưng nay A Anh lớn rồi, uống một chút cũng được."
Nghê Anh nghẹn họng, nghĩ thầm, nàng đã sớm gạt y, trộm uống rượu từ lâu, ngay cả thức rượu cay nồng có tiếng như Thiêu Đao Tử cũng đã từng uống qua. Nghĩ đến đây, nàng lại hoài niệm những tháng năm vô tư thuở trước, tâm trạng lại càng thêm não nề, bèn lập tức cầm lấy bình rượu, thậm chí còn không thèm đổ ra ly mà ngửa đầu uống một hơi. Lý Nguyên Mẫn giật nảy mình, vội vàng giật bình lại. Tuy đây chỉ là rượu trái cây, không dễ say, nhưng cũng không thể uống kiểu đó được.

"Em mà còn uống thế thì ta không cho nữa đâu đấy."

Y nhìn nàng một lát, thở dài, rót đầy ly trước mặt cho nàng.

Nghê Anh cầm ly uống cạn.

Cứ thế, một người rót, một người uống, lặng thinh không lời.

Bình rượu đã cạn rồi, gò má Nghê Anh cũng đỏ thẫm, nàng đặt mạnh ly xuống bàn, đột nhiên nói: "Em hận ảnh, em... lẽ ra em phải hận ảnh mới đúng!"
Nàng hung hăng nói vậy, nhưng đôi môi run run, nước mắt ứa ra, "Nhưng... nhưng em không cách nào hận ảnh được!"

Lý Nguyên Mẫn thấy nàng cuối cùng cũng bày tỏ tâm sự, bèn thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng.

Nghê Anh không nói được nữa, chỉ nhào vào lồng ngực y mà òa khóc, nàng khóc đến khàn cả giọng.

Bóng Hằng dần chếch về Tây, tiếng gió rì rào phơ phất, tựa như những cái vuốt ve vô hình.

Trên nóc nhà cao cao, Nghê Liệt cũng ngâm mình trong làn gió dịu dàng như vậy, hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, rồi rũ mắt nhìn xuống khe hở trên nóc nhà. Một mảnh ngói trên nóc đã bị hắn dời đi, để hé ra một vầng sáng âm ấm.

Trong ánh nến dịu êm, thiếu nữ vùi đầu vào ngực người nọ, khóc lóc hết sức thương tâm.

Này những gió, những trăng, và cả bầu trời đêm nữa.

Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại ba người họ côi cút trên thế gian này.

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ