Hôm ấy, Lý Nguyên Mẫn cũng không vội trở về Tây Điện, mà lặng lẽ trốn vào Thú phòng của Chung Túy Cung.
Thu Tuyển đã gần kề, bấy giờ Vương Quý phi đang ép buộc Lý Nguyên Húc ở lại trong cung ôn tập, sợ gã đi ra ngoài sinh sự, vì vậy Thú phòng vốn luôn náo nhiệt bỗng chốc trở nên vắng lặng.
Vì đây là địa bàn của Vương Quý phi nên thủ vệ của Chung Túy Cung cũng đông đúc hơn so với các nơi khác. May mắn thay, Thú phòng cách chính cung khá xa, lại không phải nơi quan trọng, bên trong toàn là thú dữ, các cung nhân khác tránh còn không kịp, chẳng ai muốn bén mảng lại gần, thành thử ra đám thị vệ cũng lơ là, nhân lúc trực ban còn tụ tập uống rượu đánh bài, không buồn kiểm tra bọn cung nhân tạp dịch ra vào.
Bóng tà đã khuất núi Tây, lúc ấy là giờ ăn tối, nhóm thủ vệ chỉ còn lại một người. Lý Nguyên Mẫn đã quan sát chỗ này nhiều ngày, cho nên y biết rõ rằng chỉ một lúc sau, tên thị vệ này cũng sẽ lĩnh hộp cơm rồi trốn vào phòng xép bên ngoài mà lười biếng.Lý Nguyên Mẫn nấp đằng sau một hòn non bộ, lấy mu bàn tay ấn vào nơi khóe miệng còn bầm dập, sau đó liếc mắt nhìn vết máu trên tay, sụt sịt mũi, tỏ ra không quan tâm lắm. Đoạn moi một bao quần áo từ trong chỗ khuất của hòn non bộ, lấy ra một bộ xiêm y cung nữ đã nhàu cũ. Dung mạo y vốn non nớt mềm mại, lại thêm vóc người nhỏ nhắn, thay quần áo xong thì trông không khác gì một nàng cung nữ nhỏ tuổi. Y chờ cho đến khi tiếng bước chân của thị vệ dần dần xa, mới nhanh chân lẻn vào Thú phòng.
Một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Bên trong Thú phòng là tầng tầng lớp lớp hàng rào ngăn thành các khu vực, giam giữ nào là sư tử, hổ, báo và nhiều loài thú khác. Trong tiếng gầm gừ của đám thú hoang, Lý Nguyên Mẫn cau mày, nín thở, co cẳng chạy thẳng vào chỗ trong cùng.
Một bóng người đang nằm co ro trên mặt đất.
Ruồi nhặng bay lảng vảng khắp nơi, thỉnh thoảng lại bâu lại trên người nó, nếu không phải thân thể này lâu lâu lại cựa quậy, thì trông không khác gì một cái xác cả.
Giờ khắc này, "cái xác" chậm rãi mở to mắt, trông thấy vị khách mới đến thì phiền chán quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt lại.
Lý Nguyên Mẫn làm như không để ý, chậm rãi đến bên hàng rào, thò tay túm lấy đám cỏ khô dưới thân thằng bé, dùng sức kéo về phía mình.
Khoảng cách cả hai vừa gần hơn một chút, y lại nhẹ nhàng cởi ra phần cổ áo đen sì của nó, thấy những miệng vết thương dữ tợn trên lồng ngực nhóc này đã bắt đầu đóng vảy, không còn thối rữa, đầy giòi bọ như trước nữa.
Mấy ngày trước, Lý Nguyên Mẫn đã dùng ngân châm gắp từng con giòi từ chỗ những vết thương ấy ra.
Những khi Tứ hoàng tử ham vui nhất, cứ chừng hai ngày là đứa bé này lại có một trận ác đấu, sẹo cũ chưa lành thì thương mới đã chồng lên. Nhưng đừng nói là thuốc thang chạy chữa, ngay cả đồ ăn cho nó cũng qua quýt, lại thêm Thú phòng vốn là nơi dơ bẩn ẩm ướt, thành ra vết thương bắt đầu thối rữa, sinh giòi. Trong hoàn cảnh như vậy, dù cho đứa nhóc vốn thể lực hơn người, thiên phú dị bẩm, nhưng cũng bị giày vò đến thoi thóp. Bấy giờ Lý Nguyên Húc đương vội vàng chuẩn bị cho Thu Tuyển, không còn ghé qua đây, bọn nội thị nơi Thú phòng cũng vì thế mà không màng nó sống hay chết.
Sát thần kiêu dũng vô địch, gϊếŧ người không ghê tay, khiến kẻ thù mới nghe tên đã sợ mất mật trong kiếp trước, bây giờ lại chẳng khác gì thứ bụi trấu nhỏ nhoi, nào ai để ý đến, đang chết dần chết mòn trong Thú phòng hôi thối dơ bẩn.
May mắn thay, thuốc trị thương của Hạ Vân Dật rất tốt, hôm nay xem ra, thương thế của nó đã bắt đầu lành lại.
Lý Nguyên Mẫn toan cởi luôn quần áo thằng bé, chợt một giọng nói khàn đục, khô khốc như ngói vỡ vang lên, nghe rất là hung dữ: "Làm gì!"
Lý Nguyên Mẫn chững lại một chút, "Cho ta xem những vết thương khác nữa."
Nhưng mà Nghê Liệt cứ bấu chặt đai quần nó, không chịu buông tay, Lý Nguyên Mẫn cau mày, ánh mắt y nhìn về phía đôi con mắt đỏ sậm đang trốn tránh của đối phương.
"Cút!"
Thiếu niên thở hổn hển, tỏ ra hung hăng, nó nghiến răng nghiến lợi, tựa như một con thú hoang nhất, quyết không cho bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của mình.
Nhiều vết thương trên người nó đã mưng mủ rồi, nhưng nó cứ chống cự gay gắt như vậy, mồ hôi tuôn ra, thấm vào chỗ thương ấy, đau nhức vô cùng. Thế nhưng, tuy đau đến phát run, nó vẫn cứ khăng khăng giữ chặt đai quần.
"Ngươi..."
Lý Nguyên Mẫn đột nhiên vỡ lẽ, gương mặt hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng,
"Không sao hết... Ta cũng không phải..."
Y định nói là mình cũng không phải con gái, nhưng mà ngẫm ra, cũng đâu có ai coi y là đứa con trai thực thụ, giải thích làm gì, thế là đành phải khe khẽ thở dài, thò tay nắm lấy bàn tay bướng bỉnh của thằng bé. Y không định giằng co với nó, chỉ dịu dàng bảo,
"Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi..."
Y mím môi, lại nói: "Ta không để ý đâu."
Đôi mắt Nghê Liệt vằn đỏ tơ máu, nó đã bị vắt kiệt sức suốt nhiều ngày liền, cho dù khỏe đến mấy thì cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Nó rên lên một tiếng đầy bất lực, rồi ngã uỵch xuống cỏ khô.
Lý Nguyên Mẫn ngần ngừ một chút, rồi cởi đai lưng quần của nó.
Một mùi hôi thối tanh tưởi khủng khiếp lập tức phả vào mặt, trông thấy giữa hai chân nó đầy thứ dơ bẩn đen vàng lẫn lộn, Lý Nguyên Mẫn bất giác cau mày.
Nghê Liệt nghiêng đầu, hàm răng nghiến chặt, tay siết thành quyền, cả người nó đanh lại, ngắc ngứ nằm ở đó, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ.
—— Khóe mắt nhắm chặt đã hơi hơi ẩm ướt.
Lý Nguyên Mẫn nhủ thầm, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Y không chần chờ thêm nữa, chạy vội đến chỗ rãnh nước uống dành cho thú, tìm cái vại múc nước. Đầu tiên, y rửa trôi đi những thứ dơ bẩn trên quần áo thằng bé, sau đó xé một mảnh vải, thấm nước, rồi lau chùi cho nó.
Màn đêm buông xuống, không gian chung quanh như bao phủ một tầng sương đen mông lung.
Trán Lý Nguyên Mẫn đầy mồ hôi, nhưng trông thấy người thiếu niên nằm trên đống cỏ khô nay đã sạch sẽ tươm tất hơn trước nhiều thì trong lòng nhẹ nhõm lắm.
Y đứng dậy, nhưng có lẽ là do thay đổi tư thế quá nhanh, đầu óc chếch choáng, cả người bủn rủn, lập tức ngồi xuống bên cạnh hàng rào nôn thốc nôn tháo.
Trông thấy nhỏ cung nữ ngồi sụp xuống, nôn ra đủ thứ mật xanh mật vàng, vành mắt Nghê Liệt hồng lên, trong bụng bắt đầu giận dỗi, nghĩ thầm, có vậy đã không chịu được... giả vờ giả vịt làm gì!
Tất cả mọi người trên đời này đều là hạng giả nhân giả nghĩa, nàng cũng như vậy thôi!
Lý Nguyên Mẫn thở hào hển, lấy tay áo lau miệng, lại tựa trán vào hàng rào nghỉ ngơi một lúc. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của y bất chợt chạm vào đôi mắt sâu đen như mực của người thiếu niên. Y thoáng giật mình, tưởng như vừa gặp lại đứa bé đã từng gọi mình là 'tỷ tỷ' trong kiếp trước, nghĩ vậy, ánh mắt bỗng chốc mềm mại.
Nghê Liệt thấy y như vậy thì ngẩn ra, hầm hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Lý Nguyên Mẫn cười khẽ một tiếng, rồi chậm rãi ngồi bệt xuống, y tựa lưng vào hàng rào, ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra xa xa.
Bên trên Thú phòng là một vùng trời nhỏ hẹp,
Bên trên Thú phòng là một vùng trời nhỏ hẹp, giờ phút này bao phủ một tầng nhung đen, trông như một bức tranh thủy mặc u ám, tối nghĩa.
Y nghĩ thầm, bản thân mình đã cố hết sức, nhưng vẫn không cách nào thản nhiên mặc kệ đứa trẻ này, có lẽ y vĩnh viễn là kẻ bao đồng và yếu đuối như vậy.
Kiếp này... Kiếp này lại cứ như vậy, đi được đến đâu hay đến đó thôi.
Lý Nguyên Mẫn cứ làu bàu than thở mãi.
Nghê Liệt không khỏi quay đầu lại, tò mò nhìn nhỏ cung nữ này.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lý Nguyên Mẫn nhắm mắt, chung quanh y tràn ngập mùi tanh tưởi nồng nặc, chúng quyện vào nhau, cực kỳ gay mũi. Thế nhưng, ở ngay cái chốn dơ dáy bẩn thỉu như thế, y lại cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Bỗng nhiên, từ nơi nào đó xa xa vang lên có tiếng người ồn ào huyên náo, thậm chí có cung nhân kích động gào to:
"Nhìn lên trời kìa!"
"Thần tích! Là thần tích!"
Lý Nguyên Mẫn mở mắt nhìn lên thiên không, thấy bầu trời hãy còn u ám ban nãy đột nhiên bừng lên một vầng sáng ngời ngời, trong cõi ánh hồng mây tía ấy, thấp thoáng bóng Tiên hạc chao nghiêng, thỉnh thoảng sa xuống cõi người rồi vút lên không trung, nào khác chi chốn Bồng Lai tiên cảnh.
Khung cảnh diệu kỳ đến khắc cốt ghi tâm của đời trước lại tái hiện, khóe mắt Lý Nguyên Mẫn đỏ bừng.
Trong không gian mịt mù như vậy, thú hoang trong phòng thi nhau rú lên, nhưng sau đó, chúng lại ngồi xuống, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, dường như cũng bị cảnh tượng nhiệm màu trước mắt cảm hóa.
Thế gian dường như lặng đi trong khoảnh khắc.
Vào một ngày đông của năm Sơ Võ thứ hai mươi mốt, trên bầu trời Chung Túy Cung xuất hiện dải tường vân màu tía, tiên hạc lượn trong mây, Minh Đức đế vô cùng vui mừng, xem là điềm lành, bèn ra lệnh Bộ Lễ tường trình, rồi làm lễ chiêu cáo thiên hạ ở Thái Miếu, sau đó đại phong hậu cung.
***
Nhân chuyện điềm lành, trong cung náo nhiệt vài ngày.
Nhưng tất cả những rộn ràng ấy đều không liên quan gì tới Tây Điện.
Ngoài trời lất phất mưa tuyết, rơi xuống rồi tan thành những vệt ướt nhẹp trên đất. Cỏ dại ở Tây Điện đã khô vàng, chúng lay lắt xào xạc trong cơn gió Tây vừa thoáng qua, hết sức tiêu điều hoang vu.
Lý Nguyên Mẫn sửng sốt nhìn khoảnh sân đầy tuyết trước điện, trong lòng lo âu.
"Điện hạ đang lo lắng điều gì ư?"
Lý Nguyên Mẫn hoàn hồn lại, cười gượng, "Hôm qua hãy còn nắng ấm, hôm nay tuyết lại rơi rồi, không biết... bao nhiêu người phải chịu rét đây."
"Trời đã vào đông, khí hậu thay đổi là chuyện thường."
Hạ Vân Dật lặng lẽ quan sát y, thấy sắc mặt y gần đây có khá hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn gầy yếu, làm hắn không khỏi lo lắng.
Hôm nay y mặt một thân quần áo màu lông chuột bằng lụa, thắt lưng bằng gấm, tuy không phải vải vóc quý báu gì, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Nghe nói là Vương Quý phi thương tình y côi cút, mới ra lệnh cho hầu quan Phủ Nội vụ mang ít đồ dùng cho mùa đông lại đây.
Ngay cả lư đồng trong điện cũng được thêm không ít than mới.
Hạ Vân Dật mừng thay cho y: "May nhờ Quý phi nương nương giúp đỡ, từ giờ người cũng đỡ vất vả hơn rồi."
Lý Nguyên Mẫn chỉ cười không đáp.
"Nếu đã tới đây, ta lại bắt mạch cho người đi."
Hạ Vân Dật không chờ người nọ đáp lại, đã bắt lấy cổ tay y, hai ngón tay đặt lên động mạch, một lúc sau thì nhoẻn cười, nói:
"May là thuốc này tác dụng không tệ, mạch của người ổn định hơn trước nhiều rồi."
Mặt mày Lý Nguyên Mẫn hơi động, hỏi: "Thuốc bổ ấy... có tác dụng cho người bị thương không?"
"Đương nhiên, cố bổn bồi nguyên, có tác dụng điều dưỡng, bồi bổ cơ thể cực kỳ tốt." Chẳng mấy lúc Hạ Vân Dật tỏ ra tự hào như vậy, "Ấy là thuốc quý của dòng họ Hạ gia chúng ta, các phương thuốc bình dân khác không sánh được đâu."
Lý Nguyên Mẫn mân mê hộp thuốc chạm hoa văn trên tay, dường như đang suy tư gì đó.
Hạ Vân Dật biết tính y cẩn thận, lại nhạy cảm, không muốn mắc nợ ai, bèn trấn an rằng: "Nguyên liệu giống thuốc bổ bình thường thôi, nhưng điều chế hơi phức tạp, không phải thứ quý giá gì đâu, người cứ an tâm dùng đi."
Hắn lại lấy thêm mấy hộp từ trong rương, đưa cho Lý Nguyên Mẫn. "Mấy hộp này là thuốc mới điều chế, ta đã bỏ thêm ít mật ong để dễ uống hơn."
Lần này Lý Nguyên Mẫn không từ chối nữa, y nhoẻn cười nhận lấy, vừa định nói thêm điều gì thì bên ngoài chợt có tiếng thông báo. Sau đó, một cung nữ mặt như trăng rằm, người vận cung trang phi lan xuất hiện.
"Tam điện hạ, Quý phi có lời mời người đến Chung Túy Cung nếm thử trà thơm vừa tiến cống."
Nàng ấy là Đại cung nữ Thanh Hà của Chung Túy Cung, có câu chủ sao tớ vậy, thời gian này Vương Quý phi đối xử khách sáo với Lý Nguyên Mẫn, nên nàng ta cũng tỏ thái độ cung kính với người này.
Lý Nguyên Mẫn lặng lẽ thở dài, đứng lên.
"May được nương nương thương nhớ, thế nhưng bệnh ho của ta chưa lành, sợ là sẽ lây cho nương nương, hôm nay không đi được."
"Chuyện này..." Thanh Hà lộ vẻ do dự.
Lý Nguyên Mẫn khom người, "Phiền cô cô bẩm với nương nương một tiếng, đợi bệnh khỏi hẳn, Nguyên Mẫn nhất định sẽ đến cung thỉnh tội."
Thanh Hà biết chuyến đi này vô dụng rồi, đành phải nhún người làm lễ, nói vài lời cát tường khách sáo rồi rời đi.
"Bệnh ho của người chưa lành ư?" Hạ Vân Dật vội hỏi.
Lý Nguyên Mẫn cười khẽ: "Tìm cớ để không phải sang đó mà thôi."
Hạ Vân Dật ngụp lặn chốn cung đình đã lâu, thấy y như vậy thì mới khuyên: "Biết tính điện hạ trước giờ không ưa việc xu nịnh, nhưng Vương Quý phi là người chủ quản hậu cung, sau này e là... không từ chối được mãi."
Lý Nguyên Mẫn không giải thích nhiều với hắn, chỉ cười đáp: "Ta nhớ rồi."
Hôm nay là Hạ Vân Dật tìm cớ đến đây, nhác thấy mình ngồi lại lâu rồi, sợ phụ thân nghi ngờ, đành phải ôm hòm thuốc đứng dậy, nhỏ giọng nói:
"Không còn sớm rồi, ta phải về Thái y viện."
Lý Nguyên Mẫn gật đầu, cũng cùng đứng lên, y chần chờ một lúc, mới làm như lơ đãng nói: "Bây giờ tình trạng của ta đã ổn nhiều rồi, sau này... Hạ thái y đừng đến đây giúp ta bắt mạch nữa. Tây Điện này...."
Y ngừng một chút: "Về sau, nếu như có gì không khỏe, ta sẽ chủ động đi mời."
Hạ Vân Dật nghe vậy thì rất đau xót, nghĩ bụng, y có thể mời được ai? Có thái y nào lại muốn đến đây thăm khám? Chỉ e rằng suốt mười mấy năm nay, lần nào đau ốm cũng chỉ đành chịu đựng. Hắn biết rõ tình trạng của Lý Nguyên Mẫn, vốn đã yếu ớt từ lúc mới sinh, những năm này lại cũng không được chăm sóc cẩn thận, nếu sau này không giữ gìn, chỉ e không sống thọ được.
"Không phải là cố tình đến đây, chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi."
Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo êm dịu của Lý Nguyên Mẫn, Hạ Vân Dật lại càng thêm chua chát. Hắn biết Lý Nguyên Mẫn sợ mình bị liên lụy, nhưng hắn không nói toạc ra, chỉ cười đáp như vậy.
Hắn đi được mấy bước, lại quay đầu, lấy ra một miếng ngọc bội nhét vào tay y: "Về sau, nếu như có chuyện quan trọng, hãy đưa cái này cho tiểu quan phòng thuốc, ta sẽ lập tức tới đây, điện hạ nhất định không được gắng gượng một mình."
"Ừm."
Lý Nguyên Mẫn gật đầu, trân trọng cất vật ấy vào ngực, cười khẽ: "Ta nhớ rồi."
Hạ Vân Dật rất không nỡ, nhưng đành phải rời đi.
***
Chung Túy Cung là chốn cung các xa hoa bậc nhất, bên trong hương tỏa khắp gian nhà.
Vương Triều Loan tựa vào giường quý phi, mắt đẹp khép hờ, Lý Nguyên Lãng đứng bên cạnh, ngoan ngoãn vò xoa huyệt thái dương cho ả.
"Sau này đối xử với đứa ở Tây Điện đàng hoàng chút." Ả lười biếng mà thuận miệng một câu.
"... Vâng."
Lý Nguyên Lãng ngoài mặt thì cung kính nhận lệnh, nhưng trong lòng như sóng cuộn biển gào. Gã không cách nào hiểu được, mới qua có mấy ngày mà thái độ của Vương Triều Loan với Tây Điện đã một trời một vực. Ngẫm lại lời của Lý Nguyên Mẫn tại hành lang hôm ấy, gã đâm ra sợ sệt, bèn nuốt nước bọt, nói: "Mẫu phi yên tâm, trước đây hài nhi không hiểu chuyện, mấy hôm nay đã tự xét lại nhiều lần, sau này sẽ cùng Tam đệ anh em thuận hòa, để mẫu phi bớt phiền lòng."
"Anh em thuận hòa..." Vương Triều Loan cười nhạo một tiếng.
Từ dạo tường vân tiên hạc xuất hiện, đứa ti tiện đó liền viện đủ mọi cớ để không đến đây nữa, quả thật là làm kiêu. Chỉ giận một điều rằng nó đúng là có chút bản lĩnh trừ tà dọa ma, thành ra bây giờ không thể tùy tiện nắn bóp, chỉ đành nghĩ cách vời nó đến gặp.
Mấy hôm nay, ả phái không ít mật thám đi điều tra hành tung của Lý Nguyên Mẫn trong những năm gần đây, nhưng không phát hiện có điều gì khả nghi.
Nhớ lại chạng vạng hôm ấy, đầy trời mây tía tiên hạc, thế nhân xem là điềm lành, chỉ có mình ả sợ đến cả người phát run phát lạnh.
Mọi thứ đều ứng như lời thằng oắt kia nói, suy ra, chuyện quỷ đói ở Chiết Tây... Ả không tin không được.
Đương lúc ả buồn bực suy tư, Thanh Hà bước vào điện. Nhác thấy mặt mày Thanh Hà có phần hổ thẹn, cặp mắt Vương Triều Loan lóe lên vẻ tàn độc, ả ném vỡ ly ngọc trong tay.
"Lần này nó lại viện cớ gì nữa?!"
Thanh Hà không dám giấu diếm, vội thưa lại tất cả mọi việc. Vương Triều Loan nghe xong thì giận đến tái cả mặt.
Sau một hồi lâu, ả bật cười, nụ cười này của ả tuy đẹp, nhưng cực kỳ dữ tợn.
"Được, dù gì bản cung cũng coi như là mẫu phi của nó, con trai bị bệnh, làm mẹ phải đến thăm. Người đâu! Chuẩn bị kiệu đến Tây Điện!"