Lý Nguyên Mẫn hơi cong lưng, rũ mắt, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu hành lễ. Trong làn khói hương nghi ngút, Vương Triều Loan híp mắt quan sát con người trước mắt này.
Lần gần nhất ả thấy nó là năm năm trước, không biết con lừa trọc ở chùa Khai Nguyên đã nói gì với bệ hạ, mà sau đó, thằng nhãi này được triệu vào trong cung. Ả còn nhớ, khi ấy giữa Đạo Càn Điện rộng lớn, oắt này chỉ là một đứa nhút nhát rụt rè, mặt mày sợ sệt được nội thị nắm tay dẫn vào.
Có lẽ do mấy năm nay thiếu thốn khổ cực, nên thằng nhỏ trông không giống như đã mười ba tuổi. Quần áo nó mặc rộng thùng thình, nom như chỉ đang khoác hờ trên người. Trang phục cũ kỹ nhàu nhĩ, thậm chí nơi cổ tay và cổ áo đã bạc màu, đường thêu có chỗ đã bung chỉ. Có điều, gương mặt kia... Vương Triều Loan nheo mắt, gương mặt nó bợt bạt, đôi môi nhạt nhẽo chẳng có chút hồng hào. Tuy vậy, ả vẫn thấy được thằng này là một cái mầm tốt, chỉ là chưa kịp nẩy nở, lại thêm mặt mày xanh xao, khiến người ta cảm thấy quá ư là gầy yếu bệnh trạng.
Thật là... không có một chút phong thái nào của con cháu hoàng tộc.
Vương Triều Loan bật cười một tiếng, ra vẻ chế nhạo, thậm chí còn chẳng buồn ra vẻ khách sáo: "Hình như bản cung đã từng nói với ngươi rồi, không có chuyện gì thì chớ có đến Chung Túy Cung."
Lý Nguyên Mẫn chắp tay: "Nguyên Mẫn được nương nương chăm sóc đã nhiều năm. Tuy nương nương thương tiếc Nguyên Mẫn, miễn cho phải sớm tối thưa hầu, nhưng bấy nay lúc nào tấm lòng Nguyên Mẫn cũng bất an. Hôm nay đến đây một là vì thăm hỏi nương nương, thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm nay của Nguyên Mẫn, hai là... mấy ngày nay Nguyên Mẫn nằm mơ thấy một chuyện, hình ảnh trong mộng thật sự làm Nguyên Mẫn kinh sợ."
"Ồ?" Vương Triều Loan cười cợt, "Giấc mộng gì?"
"Mơ thấy nương nương gặp đại nạn, nên Nguyên Mẫn phải đến đây để giúp cho người."
Lời này quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, Vương Triều Loan còn chưa kịp quát mắng, Lý Nguyên Lãng đứng bên cạnh ả đã làm ầm lên:"Được lắm, đồ rác rưởi! Ai cho mày cả gan nguyền rủa mẫu phi! Mày cho rằng mình có chín cái mạng chém hoài không chết hả!"
Lý Nguyên Mẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ bình tĩnh nói tiếp: "Nguyên Mẫn biết những lời này vô cùng bất kính, nhưng Nguyên Mẫn đã mơ thấy giấc mơ này ba lần, mỗi lần đều y hệt nhau. Hẳn là thần phật đã báo mộng. May mắn thay, ngày nhỏ Nguyên Mẫn sống ở Khai Nguyên Tự, học được một vài pháp thuật đuổi tà, cho nên không dám chần chờ, mới đến Chung Túy Cung giúp nương nương."
Vương Triều Loan giận đến nỗi bật cười: "Được, vậy mày hãy kể ra là mày nhìn thấy gì trong mộng, rồi làm sao có thể giúp đỡ bản cung. Bản cung cũng có thể nhân lúc này nghĩ xem làm sao để trừng phạt bọn người ăn nói linh tinh, mượn chuyện mê tín để nguyền rủa ta!"
Lý Nguyên Mẫn cúi đầu sâu hơn, lông mi đen nhánh rũ xuống rung động trước mắt, y khẽ mím môi, sau đó hé miệng thưa,"Nguyên Mẫn mơ thấy có trăm vạn u hồn chết đói từ Chiết Tây tràn vào hoàng thành..."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, đã khiến mặt mũi Vương Triều Loan phút chốc biến sắc, chỉ còn lại sự hãi hùng, ả đập mạnh tay trên án thư bên cạnh.