Duyên nợ trên đời quả thật khó đoán.
Trái tim Thu Thiền nhảy nhót kịch liệt, ả có ngờ đâu, kẻ nô ɭệ ở Dịch U Đình năm đó nay lại trở thành Tổng chế ba tỉnh Lưỡng Giang, nghe đâu hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thần phục Thái tử, trở thành một trong hai đại chủ soái được nể trọng nhất dưới trướng của Thiên tử tương lai. Nay bệ hạ đã sắp quy tiên, thời khắc Thái tử đăng cơ gần kề, như vậy tiền đồ của vị Tổng chế đại nhân này...
Hô hấp của ả nóng rực, nội tâm vốn tuyệt vọng nay lại bốc lên ngọn lửa cuồng nhiệt, khiến trái tim ả bỏng rát, một giọng nói bén nhọn từ đáy lòng ả kêu gào, ả không tin mệnh của ả lại hẩm hiu như vậy, ả rõ ràng được ơn trên ban cho dung mạo xinh đẹp là thế, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng từng mê mệt ả, lý nào phận ả lại long đong!Chỉ tại mụ đàn bà ác độc kia! Nếu không phải do mụ đàn bà ác độc ấy hãm hại! Thu Thiền nhớ đến gương mặt hiền hậu giả tạo của Tư Mã Hoàng hậu, trong lòng uất hận vô cùng!
Người đời đều khen Tư Mã Hoàng hậu dịu dàng hiền thục, nhưng không ai hiểu rõ sự độc địa đằng sau vẻ ngoài tưởng như vô hại ấy của mụ ta hơn ả! Nếu không phải do mụ hãm hại, ả đâu đã bị ném vào cái chỗ Hoán Y Cục này, để rồi ngày ngày bị một con khọm già ti tiện hành hạ.
Năm ấy, khi Tư Mã Hoàng hậu tìm đến ả, ả những tưởng đâu vận mệnh mình đã thay đổi. Mà quả thật như vậy, ả nhờ vào gương mặt có phần tương tự như một cơ nữ được sủng ái nhất năm xưa mà được bệ hạ yêu chiều suốt mấy năm trời. Được bề trên thương tiếc như vậy, ả bắt đầu không bằng lòng với vị trí cơ nữ, trong lòng nảy sinh tham vọng, bèn âm thầm tráo thuốc tránh thai —— Cô ả cơ nữ Tây Vực năm đó vốn dĩ có thể nhờ phúc con mà lên trời, ai dè lại sinh ra cái của bất nam bất nữ xúi quẩy, thậm chí còn rong huyết mà mất mạng, ả tin chắc mình sẽ chẳng xui xẻo như vậy đâu!
Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ả, sai lầm duy nhất chính là mụ đàn bà độc ác đội lốt đức hạnh kia, sau khi biết ả có bầu thì mụ tìm kế gài bẫy ả, khiến ả không những mất đi thai nhi trong bụng, mà còn bị bệ hạ căm ghét xua đuổi, cuối cùng bị đày đến nơi khổ sở thế này, rồi còn bị mụ khọm già cay nghiệt kia giày vò đủ đường —— Thử hỏi đã chịu đựng tất cả những điều ấy, làm sao ả không hận cho được!
Ả nghiến răng, nhào tới đằng trước một chiếc gương đồng hoen gỉ, người phụ nữ trong gương đã chẳng còn nhan sắc ngày xưa, hai gò má teo tóp hết cả, điều này làm ả hận đến run cả người, ả không muốn chịu đựng những ngày đày ải này thêm một khắc nào nữa.
Ả không biết thứ xui xẻo kia nói có thật hay không, nhưng ả nhất định phải thử một lần —— Ả chỉ còn một cơ hội này!
Đương lúc trù tính, bên ngoài chợt vang lên tiếng mắng mỏ, cả người Thu Thiền run rẩy, vội cất xiêm y vào tủ. Ả vừa đóng tủ lại thì cửa chính bị đá ầm ầm, mở bung ra, âm thanh the thé chói tai như muốn thủng màng nhĩ truyền đến: "Con tiện nhân này, mày lại biếng nhác nữa rồi!"
Một mụ đẫy đà đứng ngay cửa, người cao tám thước, mặt mũi đanh đá, mụ ta chính là Tư quản của Hoán Y Cục. Thu Thiền vừa thấy roi mây trong tay mụ thì chân muốn nhũn ra, toan mở miệng xin tha, nhưng Tư quản đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ ả, túm chặt tóc ả, giắt roi vào bên eo rồi tát cho túi bụi, chỉ trong phút chốc, miệng mũi Thu Thiền chảy máu ròng ròng.
"Con tiện nhân này, mày tưởng rằng mày còn ở chỗ bệ hạ mà hưởng phúc đấy à? Mày không mở to mắt ra xem đây là chỗ nào!" Mụ lại đá vào ngực Thu Thiền, khiến ả ngã văng ra đất. Đôi mắt tựa chuông đồng của mụ Tư quản sáng quắc, trợn trừng đầy hung dữ: "Nếu hôm nay mày không giặt xong mười thùng quần áo ngoài sân thì biết tay bà!"
Sau đó, mụ lại rút roi mây ra, đập ầm ầm lên chiếc bàn bên cạnh, tiếng vang của roi làm cho Thu Thiền sợ run cả người. Tư quản hầm hừ dọa dẫm một tiếng, bấy giờ mới hùng hổ rời đi.
Thu Thiền nằm trên đất thở hổn hển, sau khi tiếng cửa đóng sập lại và tiếng bước chân mụ già kia dần xa, ả mới dám gục đầu gào khóc nức nở, mặc kệ luôn sàn đất dơ bẩn dưới thân.
Ả không thể chịu được cuộc sống như thế này nữa rồi!
Quai hàm ả nghiến chặt, tưởng đâu muốn nát cả răng, lúc này ả chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải thử một lần!
***
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng kẻng giờ Tý vang lên, Thu Thiền ôm một chiếc bọc lặng lẽ trốn vào một góc của Thiên Viện. Mặt mũi ả vẫn còn chút thương tổn, ả hết sức cảnh giác, rón ra rón rén vòng qua mấy hòn non bộ rồi đi tới đằng sau một lùm cây rậm rạp, nơi ấy đã có một bóng đen đứng chờ sẵn.
Thu Thiền mừng rỡ, vội vàng chạy lên cúi đầu chào: "Tôn Thái thị."
Một tên thái thị độ chừng trung niên, mặt đầy mụn cóc xoay người lại, gã ghé mắt nhìn sau lưng ả, thấy không có ai đi theo mới liếc ả một cái: "Đồ đâu?"
Thu Thiền đưa bọc đồ trong lòng cho gã, Tôn Thái thị mở ra, nương ánh trăng giơ lên xem xét một lúc rồi chợt trở mặt: "Vì một cái giẻ rách như này mà mày bắt tao nửa đêm ra đây à?"
Tên Tôn Thái thị này vốn là kẻ làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ra vào cung, các cung nhân nội thị khác, hay thậm chí là những phi tử mà trong túi không nhiều bạc lắm, những khi thiếu tiền thì thường sẽ ủy thác những món đồ tốt cho gã chuyển ra ngoài cung bán giúp, tiền thu được ăn chia hai-tám, tiền hàng do hai bên thỏa thuận. Từ lúc quan trên nhà gã lo lót được cho Thủ lĩnh Cấm vệ quân, chợ đen này đã hoạt động nhộn nhịp suốt mấy năm liền.
Gã cứ tưởng hôm nay có hàng mới, nhưng ai dè lại là thứ rác rưởi cũ rích thế thì trong lòng bốc lửa, ném bao đồ lại cho Thu Thiền, nhưng còn chưa kịp mắng nhiếc một trận, Thu Thiền đã ra vẻ lấy lòng mà giải thích: "Ta không định nhờ ngài bán thứ này, là nhờ ngài mang ra ngoài tìm người gửi đi giúp mà thôi."
Vừa dứt lời, bèn vội vàng lấy một túi nhỏ từ trong ngực, khúm núm dâng lên cho tay thái giám: "Còn đây là chút quà cảm ơn ngài vất vả."
Tôn Thái thị giở ra xem, tỏ vẻ chướng mắt, đoạn ném trả lại cho ả: "Cái trò này của nhà mày gọi là trao gửi bất chính, nếu như bị Cấm vệ quân biết thì không chỉ ăn đòn là xong đâu, đừng có liên lụy tao."
Gã nhổ toẹt một bãi: "Thật là xui xẻo, hết đứa này đến đứa kia gọi, hơn nửa đêm rồi còn bị mày quấy rầy."
Thu Thiền hấp tấp quỳ xuống, nghẹn ngào cầu khẩn: "Công công, van xin ngài giúp ta một lần."
Tay thái thị còn chẳng thèm quay đầu nhìn ả một cái, xua tay: "Cút ngay đi, tao đâu có phải hàng cháo từ thiện!"
Nom thấy cơ hội cuối cùng đang tan biến trước mắt, Thu Thiền cắn răng, chạy lên níu lấy tay của Tôn Thái thị, Tôn Thái thị quay đầu, giận dữ nhìn ả, Thu Thiền vội buông gã ra, cúi đầu, vươn tay vén những lọn tóc hỗn độn ra sau tai rồi mỉm cười: "Ta biết ngài không thèm chút bạc vụn như thế..."
Ả đon đả tiến lên mấy bước: "Nhưng ta có mang thêm thứ khác nữa đấy thôi?"
Tôn Thái thị nhíu mày, gã vuốt cái mặt đầy mụn cóc, dòm ả vài lần, thấy ả ra điều e ấp ngượng ngùng thì lập tức hiểu ý, cặp mắt hơi híp lại, một tiếng cười thô bỉ vang lên.
***
Nhờ có Hạ Vân Dật giúp đỡ, Lý Nguyên Mẫn lấy cớ thân thể không khỏe, trốn được vài bữa tụng kinh còn lại. Y nghỉ lại trong khách sạn hai ngày, cuối cùng thai nhi cũng ổn định.
Ngày thứ ba, Quốc chủ Dã Tiên của tộc Ngõa Lạt lấy danh nghĩa triều bái, dẫn sứ đoàn vào kinh. Kinh thành đặt lệnh giới nghiêm, Ngự lâm quân canh gác các trục đường chính, chuẩn bị nghênh đón sứ đoàn Ngõa Lạt.
Lý Nguyên Mẫn đứng bên cửa sổ, nhìn đoàn người mênh mông cuồn cuộn nêm chật kín con phố Chu Tước, y biết rằng cơn binh biến đã ở ngay trước mắt, nhưng kỳ diệu thay, lòng y lại hoàn toàn bình tĩnh.
Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh rất nhỏ, có người bước vào, đó là Hạ Vân Dật, hắn bưng chén thuốc còn vương hơi nóng đến cho y.
Lý Nguyên Mẫn ngẩn ra: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Hôm nay là ngày hưu mộc*, vừa hay bắt gặp A Anh cô nương, bèn thay nàng bưng tới."
*lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là ngày hưu mộc.
Hạ Vân Dật đặt thuốc lên bàn, quan sát sắc mặt y, thấy đã khá hơn nhiều thì cũng vui mừng, lại thuận tiện bắt mạch, một lúc sau, vẻ mặt hắn cũng thả lỏng: "Cũng may là thân thể của người vẫn không tệ lắm."
Lý Nguyên Mẫn hơi cong môi, tự giác bê thuốc trên bàn, nín thở uống bằng sạch.
Ngự lâm quân trên đường đã rút đi, Hạ Vân Dật thay y đóng cửa sổ, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Phu nhân ta nghe nói người tới kinh thành thì có làm vài món thức ăn, chỉ còn chờ ta sang mời điện hạ thôi, không biết điện hạ có nể mặt hay chăng?"
Lý Nguyên Mẫn biết hắn thấy mình chui rúc trong khách sạn cả ngày nên muốn dẫn mình ra ngoài dạo một lúc mà thôi, y không cự tuyệt ý tốt của hắn, nhoẻn cười: "Cũng được, còn chưa đến thăm phủ của ngươi bao giờ."
Bèn khoác thêm áo, lại dặn dò Nghê Anh vài câu rồi đeo mặt nạ theo hắn ra ngoài.
Đầu phố đã bén hơi xuân, màu xanh non của những đọt liễu mới nhú dần đậm, mang theo sức sống tràn trề, lối bộ hành vắng người qua lại, rất yên tĩnh.
Hạ trạch cách đó không xa, nên Hạ Vân Dật đề nghị cùng nhau dạo bước qua đó. Dọc đường, cả hai lại thuận miệng hàn huyên đôi câu, thi thoảng lại ngắm cảnh xuân ven đường, nom cũng thật nhàn nhã.
Lý Nguyên Mẫn nhìn người đàn ông gầy gò bên cạnh mình, trong lòng rất cảm kích những cử chỉ quan tâm kín đáo như vậy.
Đương lúc định nói gì đó, con phố yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm, Lý Nguyên Mẫn ngẩng đầu nhìn lên, thoáng giật mình.
Hạ Vân Dật chú ý đến thái độ bất thường của y, cũng nhìn theo, thấy tầm ba mươi, bốn mươi người dũng sĩ ngồi trên lưng ngựa đang chạy về phía này, uy phong ngất trời, đặc biệt là người đầu lĩnh, dáng người kiêu dũng, cốt cách nghiêm nghị, có khí độ oai vệ đến nỗi không mấy ai dám nhìn thẳng.
Không biết vì sao, nhịp thở của Lý Nguyên Mẫn có hơi rối loạn, y vội rũ mắt, nhưng rồi chợt nhận ra mình vẫn còn mang mặt nạ, bèn níu chặt góc áo rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Trong nháy mắt đó, y đối diện với một đôi mắt cực kỳ lãnh đạm, lạnh lùng như băng, trái tim y hẫng một nhịp, bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường rằng người nọ nhận ra mình, nhưng chớp mắt sau lại cảm thấy có lẽ không phải. Ánh mắt người kia chỉ lướt qua y một chút rồi nhanh chóng dời đi, như thể y chỉ là một khách qua đường mà thôi.
Lý Nguyên Mẫn đứng yên một lúc, mãi đến khi toán người kia rời đi để lại một trận bụi mù, bấy giờ mới quay sang Hạ Vân Dật, cười bảo, "Đi thôi."
Hạ Vân Dật thấy y cười như vậy, hầu kết hơi động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Hạ phủ tọa lạc tại đầu con hẻm phía Tây của kinh thành, diện tích không lớn, nhưng kiến trúc rất tinh xảo.
Thê tử của Hạ Vân Dật là Chu thị, người rất dịu dàng dễ mến. Lần đầu thấy Lý Nguyên Mẫn thì nàng có bần thần một lúc, nhưng rồi lại nhanh nhẹn tiến lên tiếp đón, ngôn từ cử chỉ chu đáo, lại không quá mức ân cần. Lý Nguyên Mẫn vội đỡ nàng dậy, bụng nàng đã rất lớn rồi, tuy mới sáu tháng nhưng đã nhô cao, giống như sắp lâm bồn vậy.
"Là một cặp song sinh."
Hạ Vận Dật nhẹ giọng giải thích, hắn giơ tay lên, toan sờ cái bụng kia một chút, nhưng rồi lại cảm thấy có phần thất lễ, đành thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi bật cười, ngay cả Lý Nguyên Mẫn cũng cảm nhận được sự dịu dàng thắm thiết từ hai người họ.
Lòng y chợt ước ao, lại cũng không biết mình đang ước ao điều gì, có hơi chút mê man, chỉ thừa dịp không người chú ý mà lặng lẽ, tựa như đang làm một việc hết sức bí mật, sờ bụng của mình.
Bụng dưới vốn luôn bằng phẳng của y hình như có hơi nhô ra, Lý Nguyên Mẫn sợ hết hồn, vội vàng nhấc tay ra chỗ khác.
***
Bên trong Dịch sứ quán, đèn đuốc sáng choang, các vị mang quân hàm từ Phó tướng trở lên của hai nhánh quân Thanh Châu và Lưỡng Giang đều nghỉ lại ở nơi này. Quan Dịch sứ không dám thất lễ nhóm đại tướng thân tín của Thái tử, nên tiếp đón rồi chiêu đãi hết sức nồng hậu.
Trong phòng khách to rộng, chủ soái quân Thanh Châu là Ngô Kỳ đã uống say như chết, những người còn lại cũng vất vưởng, Nghê Liệt cảm thấy bực mình, bèn dặn tùy tùng vài câu rồi rời khỏi sảnh hóng gió. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ là sắc mặt lạnh như băng, nhìn đăm đăm về phía rừng đèn đuốc chập chờn nơi xa xa.
Nơi đáy mắt hắn không có một tia cảm xúc nào, trầm và sâu như một vùng nước lặng.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, rồi dường như có người ngăn lại, mọi thứ lại quy về với yên tĩnh, Nghê Liệt xoa trán, bảo với tùy tùng rằng: "Ngươi ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra."
Tùy tùng lập tức vâng lời, lát sau đã quay lại.
"Một kẻ nào đó tự dưng đến đây, nói toàn những lời điên dại, nào là phải giao cho tướng quân một bộ quần áo từ tám năm trước. Có lẽ tay này bị ngốc, đã bị dẫn đi rồi ạ."
Nghê Liệt cau mày, đang định phất tay bảo tùy tùng lui ra, trong lòng chợt dao động: "Khoan đã!"
Hầu kết hắn giần giật, một lát sau mới nói: "Dẫn kẻ đó tới đây cho ta."