Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước 朕怀了前世叛将的崽
Tác giả: Chỉ Ninh 止宁
Nguồn Raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ - dithanbangdanilam.wordpress[.]com
Số chương: 117 chương + 4 phiên ngoại
Văn án
Là đứa trẻ ở Lãnh cung, bỗng chốc bị chính tay người mình yêu đẩy đến vị trí chí tôn, cả đời làm một Hoàng đế bù nhìn, cho đến tận lúc chết, Lý Nguyên Mẫn mới hiểu, cuộc đời ngắn ngủi của y, chẳng qua chỉ là con cờ thí cho quyền lực và tham vọng của kẻ khác.
Trong khoảnh khắc công thành, y hủy hoại gương mặt đào hoa đã khiến y khổ sở suốt đời, sau nhiều năm giam cầm, y dùng một dải lụa trắng, kết thúc một đời bi ai.
Bỗng chốc trở về niên thiếu, khi nhìn thấy đứa trẻ mồ côi bị đám con cháu vương tôn quý tộc chà đạp trong Dịch U Đình, y nhớ đến gã kiêu hùng - kẻ đầy người là máu công phá cửa thành của đời trước.
Lý Nguyên Mẫn thở dài, lặng lẽ dắt đứa trẻ với gương mặt sưng vù, xanh xao vào cung điện chăm sóc, chỉ mong có thể tẩy bớt lệ khí trên người hắn, để nhân gian bớt tiếng oán than.
***
Nhiều năm sau, Đại tướng quân từ biên cương trở về triều, chuyện đầu tiên không phải là trở về Phủ, mà là lập tức bước vào Nội cung, tự tay cởi giày, hầu hạ bệ hạ rửa chân.
"Thần đã hết lòng vì giang sơn xã tắc của người, mà bỏ lỡ chung thân."
Vị tướng quân cao to, uy vũ hơi cụp mắt, loáng thoáng một ánh nhìn sắc bén, nóng bỏng.
"Bệ hạ nên trả thần một mối nhân duyên."
Vai chính: Lý Nguyên Mẫn, Nghê Liệt ┃ vai phụ: ┃ Khác:
Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, song trùng sinh, cổ trang, cẩu huyết, ngược, song khiết, HE
Lôi: Thụ song tính.
[Edit vì tui rảnh và Yêu Cẩu Huyết :3 ]
Chương 1:Giao thừa năm Ký Hòa thứ ba, kinh thành đón nhận một đợt tuyết lớn trăm năm khó gặp. Tuyết đọng ép gãy mái ngói của ngôi chùa Khai Nguyên nước Bắc An, nơi khoé mắt bức tượng Phật cổ trong điện chính của ngôi chùa chảy xuống hai hàng lệ đỏ như máu.
Đó đã định là một niên đại không yên bình.
Sau mùa xuân, Loạn Bát vương bắt đầu, Phiên vương các nơi khởi nghĩa vũ trang, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tứ phương bất ổn, dân chúng lầm than. Không đến ba năm, quân đảo chính công phá kinh thành, Vương triều Bắc An kéo dài suốt mấy trăm năm chớp mắt đi vào điểm cuối.
Tiếng chém gϊếŧ đã gần kết thúc, ánh tà dương đỏ quạch như máu, trong một cung điện vắng vẻ phía bên trái hoàng thành, cửa lớn bị đá văng, mảnh vụn xen lẫn tro bụi bay phơ phất trong ráng chiều đỏ rực, không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Trên xà nhà chính ở chủ điện treo một bóng người màu vàng đang đong đưa, chân để trần, máu chảy xuôi theo mũi chân rũ xuống.Hai tên binh sĩ của quân đảo chính mừng như điên: "Tìm được Hoàng đế rồi!"
Một tiếng chém sắc bén vang lên, tiếp theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống, cái bóng màu vàng ngã vặn vẹo trên mặt đất, giống như một túi vải dính đầy máu. Chẳng bao lâu sau, máu từ đó chảy ra, thấm ướt thành một vũng đỏ sậm trên sàn nhà.