Nghe thấy tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ bên ngoài. Lý Nguyên Mẫn xoa ấn đường, thầm nghĩ, mới chỉ ba ngày thôi mà bà ta đã đứng ngồi không yên rồi.
Y thở nhẹ một hơi rồi đứng lên, còn chưa kịp ra cửa nghênh tiếp thì đã thấy nghi trượng của Vương Quý phi hấp tấp đi đến cửa điện, theo sau là một đám đông quan hầu cung nữ.
Lý Nguyên Mẫn rũ mắt, xốc vạt áo, chắp tay lạy rồi nói: "Cung nghênh nương nương."
"Không cần đa lễ!" Trên mặt Vương Triều Loan mang theo nụ cười hòa nhã, ả bước xuống bậc, làm dáng đỡ lấy y, "Không phải người ngoài, không cần quan tâm mấy lễ nghi phiền phức ấy."
Ả nâng cánh tay Lý Nguyên Mẫn, ra vẻ thân thiết mà quan sát từ đầu đến chân y, "Cho người sang mấy lần nhưng vẫn không mời con được, làm bản cung lo lắng không thôi, may là nay xem sắc mặt con cũng không tệ lắm."Lý Nguyên Mẫn lộ vẻ cảm kích, đáp, "Đa tạ nương nương quan tâm, Nguyên Mẫn đã khỏe nhiều rồi..."
Lời còn chưa dứt, Vương Triều Loan lập tức ra chiều trách cứ: "Thằng bé này, nếu đã khỏe lại, sao bản cung gọi con ba bốn lần đều không qua. Nếu không phải vì bản cung nhớ đến con, lại thấy trà Tuyết Phong Ngọc mới tiến cống kia có hương vị rất tốt, mới cố tình giữ lại cho con. Vậy mà lại còn phải chạy sang đây mời con nữa. Con hỏi người ta đi, ngay cả Nguyên Lãng còn không được vậy đâu."
Lý Nguyên Lãng đang cúi người phía sau, nghe vậy gượng gạo cười.
Thấy trên mặt Lý Nguyên Mẫn tỏ vẻ vừa mừng vừa sợ, Vương Triều Loan rất hài lòng, khóe miệng ả cong lên, nhẹ nhàng kéo tay y,
"Đi thôi, nhân lúc còn sớm."
Lý Nguyên Mẫn vẫn chưa tiến lên, y rũ đầu, ấp úng, dường như muốn nói lại thôi, Vương Triều Loan còn chưa kịp hỏi, y đã quỳ mạnh xuống,
"Nương nương! Nguyên Mẫn có tội!"
Vương Triều Loan còn chưa diễn xong vở kịch mẹ con thân thiết, lại bị hành động này của y làm kinh động,
"Con có tội gì?"
Lý Nguyên Mẫn lẻ loi quỳ ở đó, cúi đầu thật thấp: "Nguyên Mẫn che giấu nương nương, xin nương nương cứ trách phạt!"
Vương Triều Loan thấy giọng y run rẩy, trong lòng nghi hoặc không thôi, ả nhịn xuống ham muốn chửi ầm lên, tiến lên đỡ y,
"Sao bản cung lại trách phạt con, con đã giúp bản cung một chuyện lớn."
Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, khó khăn đáp lại: "... Con lại nằm mơ."
"Cái gì?!" Vương Triều Loan biến sắc, nhớ đến chuyện quỷ đói Chiết Tây, ả không cách nào bình tĩnh nổi nữa, "Ngươi nói mau, nói thật rõ ràng cho ta!"
May là ả vẫn còn vài phần lý trí, dừng một chút, ả quét mắt, tàn nhẫn nhìn đám hầu cận phía sau, "Tất cả các ngươi lui ra!"
"Vâng!" Lý Nguyên Lãng nhìn chằm chằm vào người trước mắt, trong mắt gã dâng lên sóng ngầm cuồn cuộn, gã khoát tay về phía sau, mọi người từ từ nối đuôi lùi ra.
Tây Điện hoang vu chỉ còn lại hai người, Vương Triều Loan đè nén cõi lòng dậy sóng, hít sâu một hơi: "Nói."
Lý Nguyên Mẫn lúng túng: "Thật ra nạn quỷ đói của nương nương vẫn chưa hết..."
"Ngươi nói gì?!" Giọng nói của Vương Triều Loan đột nhiên cao vút, ả lảo đảo lui về phía sau, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra như tắm, đoạn lập tức nắm lấy cổ tay y, móng tay bấu thật sâu vào da thịt.
"Không phải ngươi nói mấy thứ mây tía tiên hạc linh tinh đó có tác dụng trừ tà, hóa giải kiếp nạn của bản cung?!"
Cổ tay bị đâm đau nhói làm Lý Nguyên Mẫn không nhịn được mà cau mày, y hít sâu một hơi: "Là Nguyên Mẫn đáng chết, không nên bất cẩn!"
"Nói bậy!" Âm thanh Vương Triều Loan bén nhọn, "Thần tích đã hiện, sao lại không hóa giải được quỷ đói!"
Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, đáp: "Nếu chỉ là mấy chục quỷ đói, đương nhiên có thể đánh lại, song, lần này số lượng quỷ lên đến hàng ngàn hàng vạn, chúng cuồn cuộn không dứt mà bay từ Chiết Tây đến đây, cho dù tiên hạc Bồng Lai cũng không chống lại được vạn ngàn lệ khí... Nương nương, là Nguyên Mẫn vô năng!"
Vương Triều Loan rốt cuộc không giữ nổi dáng vẻ cao ngạo tự phụ khi trước, sắc mặt ả tái nhợt, cả người run cầm cập, ả chỉ tay vào Lý Nguyên Mẫn, nghiến lợi nói: "Ngươi dám to gan ba hoa khoác lác! Ngươi thật to gan! Nếu bản cung gặp chuyện, nhất định sẽ kéo ngươi chôn cùng!"
Lý Nguyên Mẫn trầm mặc, cái trán áp sát trên mặt đất, một lúc sau, lại lầm bầm tự hỏi: "Vạn sự đều có nhân quả, nhưng Nguyên Mẫn không hiểu tại sao lại có nhiều quỷ đói từ Chiết Tây đến như vậy, lẽ ra, Chiết Tây là nơi phồn hoa đô hội, sao lại để cho quỷ mị hoành hành... Nguyên Mẫn quả thật không rõ nhân quả trong đó..."
Lời nói này như sấm sét giữa trời quang, khiến Vương Triều Loan tỉnh cả người: "Đúng vậy, thằng con hoang này sống trong lãnh cung, không có tai mắt, làm sao biết được hồi đầu năm Chiết Tây bị lũ lụt tàn phá, dân chúng lưu lạc tứ xứ. Nó đương nhiên không biết quỷ đói từ đâu ra —— may là hôm nay ta đến đây một chuyến."
Đôi mắt sắc bén của ả đảo một cái, thầm nghĩ: "Phụ thân vốn xuất thân là một gã tú tài nghèo, tầm mắt hạn hẹp, hành sự bất cẩn, đã nói với ông ấy rồi, lương bổng cứu giúp nạn dân này mình không nuốt hết được, thế mà không nghe, để bây giờ nó báo ứng xuống đầu bản cung!"
Đủ loại suy đoán lướt qua óc ả, lập tức có dự định, ả hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Việc này không trách con được, nghỉ đi."
Khóe miệng ả vương nụ cười hòa nhã: "Vừa rồi là do bản cung quá lo lắng mà thất thố, con nhất định đừng nên giận bản cung."
Lý Nguyên Mẫn khiêm tốn: "Nhi thần không dám, vốn là do Nguyên Mẫn vô năng, nương nương trách phạt là đúng."
"Thôi, bỏ qua chuyện này." Ả quan sát bốn phía, rồi ghé sát vào người Lý Nguyên Mẫn, cẩn thận nói: "Cảnh trong mơ này, con biết ta biết, không được nói cho kẻ thứ ba, nhất định phải nhớ cho kỹ."
"Nguyên Mẫn ghi nhớ."
Gương mặt Vương Triều Loan giãn ra, vỗ vỗ vai y: "Được rồi, hôm nay trời lạnh, đừng đứng đây lâu kẻo lại trúng gió, con trở về đi thôi."
Dứt lởi, ả không ở lại lâu nữa mà mau chóng đi ra ngoài, chân ả còn chưa kịp đạp lên thềm của Chung Túy Cung, đã lập tức sai người cho vời Quốc trượng, lệnh ông ta vào cung để thương nghị chuyện quan trọng.
Tuyết rơi càng lớn.
Lý Nguyên Mẫn vẫn đứng thẳng ở đó, nhìn ả vội vã rời đi, khóe miệng y khẽ cong lên.
Y tiện tay phủi sạch hoa tuyết còn vương trên áo rồi quay về.
***
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Thu Tuyển, kinh thành mặt ngoài yên tĩnh, nhưng sóng ngầm bên trong càng mạnh mẽ.
Ngày hôm ấy lại có tuyết rơi, tuy chỉ vừa vào đông, nhưng đây đã là trận tuyết thứ năm rồi.
Trong bóng đêm, cả đất trời như bị chôn vùi trong một mảng trắng xóa mênh mông, lạnh giá và yên tĩnh. Bên ngoài Thú phòng, có hai tên thị vệ co đầu rụt cổ, ghé đầu vào nhau, vừa uống rượu vừa tán gẫu cho qua đêm dài.
Bên trong những hàng rào ướt lạnh tối tăm, đám thú hoang hầu hết đều ngủ rồi, một số ít còn thức cũng chỉ nhàm chán vẫy đuôi, tuy thấy có người vụt qua, nhưng chúng đã quen hơi, nên không còn cảnh giác như lúc đầu nữa.
Lý Nguyên Mẫn mặc vào một bộ trang phục cung nữ, đang kéo đống cỏ khô sạch sẽ đặt tại chính giữa lồng, chỉ mới kéo qua kéo lại mấy chuyến, trên trán y đã đổ mồ hôi. Thời gian có hạn, y không dám chậm trễ, chỉ có thể thở hồng hộc, ném đi cỏ khô dưới thân Nghê Liệt rồi đổi thành cỏ mới.
Thiếu niên trong lồng có sức lực khỏe mạnh phi thường, chỉ qua vài ngày, thương thế nó đã rất tốt, có thể thoải mái đứng ngồi, song nó lại chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi quay lưng ra đó.
Quần quật ước chừng một nén nhang, rốt cuộc đã đổi xong cỏ khô trong lồng, Lý Nguyên Mẫn mới lau mồ hôi rồi vòng đến bên cạnh nó, dựa vào hàng rào ngồi xuống.
Quần áo trên người Nghê Liệt đơn bạc, nhưng không có vẻ co ro, đứa trẻ này chẳng hề sợ lạnh, làm Lý Nguyên Mẫn yên tâm một chút.
"Không phải ta thất hứa, mà là gặp phải một số chuyện nên đến trễ."
Bây giờ y đã là khách quý của Chung Túy Cung, Vương Triều Loan như chim sợ cành cong, thỉnh thoảng lại vời y vào hỏi han, chỉ sợ y lại nằm mơ thấy điềm gì. Y vốn định buổi trưa đến đây, nhưng mới bước ra cửa đã gặp phải Thanh Hà. Sau đó lại bị mời lại dùng bữa tối, đến khi được cho về thì trời đã tối đen rồi.
Y nhìn phục trang cũ nát trên người, thở dài, ai bảo ở Tây Điện của y chỉ có hai cung nữ là Thu Thiền và Đông Nguyệt chứ, giá như y có một đứa sai vặt nữa thì đã tốt, y cũng không cần phải mặc đồ cung nữ buồn cười như thế này.
Nghê Liệt không thèm để ý đến y, thần sắc hờ hững, chỉ ngồi xếp bằng, nó cầm một nhánh cỏ khô, vô thức dùng ngón tay vò nát.
Lý Nguyên Mẫn biết nó đang hờn dỗi, nhưng lại không thể giải thích nguyên do mình lỡ hẹn, chỉ đành bắt chước lại hành động của mình trong kiếp trước, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nó, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nghê Liệt đột nhiên nín thở, trong mắt dâng lên vài phần xấu hổ, bỗng dưng ánh mắt nó biến đổi, cảnh giác nhìn về phía sau, sau đó kéo Lý Nguyên Mẫn một cái, đẩy vào đống cỏ khô bên cạnh. Lý Nguyên Mẫn lập tức hiểu ra có người đang đi về phía này, y co người lại, vùi vào cỏ khô, trốn kỹ trong đó.
Người đi vào là tạp dịch Thú phòng, gã nhấc theo vại nước, đổ đầy rãnh nước uống cho thú rồi lại ra ngoài.
Đến khi tiếng bước chân xa dần, Lý Nguyên Mẫn mới vội vàng bò dậy, sức khỏe y không quá tốt, vừa đứng lên đã choáng váng đầu óc, thiếu chút ngã đập vào hàng rào, may nhờ Nghê Liệt nhanh tay kéo y một cái.
Cẳng tay nhỏ gầy lạnh ngắt, không giống tay của người sống.
Ánh mắt Nghê Liệt sâu thẳm, nhìn gương mặt tái nhợt mệt mỏi của "nàng", nghĩ đến dáng dấp nàng ban nãy vừa kéo cỏ khô vừa thở phì phò, một gò cỏ kia chỉ nặng không quá một, hai thạch, nàng lại mệt mỏi như vậy, có lẽ sức khỏe cũng không tốt. Trang phục nàng mặc là của cung nữ hạ đẳng tạp dịch, trong chốn hoàng cung ăn thịt người này, hẳn là cũng giống như nó, nhận hết uất ức khi nhục.
Trong mắt loé lên một tia tối tăm, mới buông tay nàng.
Lý Nguyên Mẫn không để ý lắm, vỗ vỗ bụi đất trên người, đột nhiên nhớ ra một chuyện, đoạn lấy ra một hộp thuốc từ trong tay áo, nhón lấy một viên thuốc đặt lên môi của Nghê Liệt.
Nghê Liệt cảm nhận được đầu ngón tay nàng lạnh như băng, tay áo còn vương mùi thơm thoang thoảng.
Nó vô thức há miệng, nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt kia.
Lý Nguyên Mẫn có thể cảm giác được cậu thiếu niên trầm mặc lạnh lùng này đã hơi thỏa hiệp, y nở nụ cười nhẹ rồi cất hộp thuốc đi.
Trước mắt y nhoáng một cái, thấy người kia bới từ đống cỏ khô ra một bao giấy dầu, đưa cho y, ra vẻ cứng rắn nói,
"Cầm."
Lý Nguyên Mẫn sững sờ, Nghê Liệt đưa cho y một phần thức ăn.
Ai cũng nói Nghê Liệt là quái vật do súc sinh sinh ra, cho nên bọn người tạp dịch ở Thú phòng cũng như đùa cợt mà cho nó ăn thức ăn của của thú vật, thậm chí còn lẫn vào rác rưởi hoặc nước vo gạo linh tinh, chưa bao giờ đối xử với nó như một con người. Lý Nguyên Mẫn thấy đứa trẻ này cắn xé thịt tươi mà lòng chua xót, mới lặng lẽ mang ít lương khô đưa cho nó.
"Những thứ này..."
Những thứ này đều làm từ bột củ, dù hương vị không ngon nhưng chắc bụng, y chỉ có thể đến đây mấy ngày một lần, thành ra chỉ có thể cầm theo những thức ăn như vậy. Lý Nguyên Mẫn còn tưởng nó không ưng, đang định giải thích thì đột nhiên hiểu ra điều gì, trái tim đau xót, chỉ đành gượng cười nói: "Ta ăn no rồi, mấy cái này là để lại cho ngươi."
Y ngồi xổm xuống, lại cầm lấy bao giấy dầu giấu lại vào trong đống cỏ, càng nghĩ càng đau lòng, một đứa trẻ như vậy, sao lại biến thành Ma vương lãnh khốc, gϊếŧ người như ngóe kia?
Y đương vùi cỏ khô, đột nhiên mở miệng:
"Nếu như..."
Nghê Liệt ngẩng đầu nhìn y, con ngươi đen kịt.
Lý Nguyên Mẫn cong môi: "Không có gì."
Y lại sửa sang đống cỏ khô ngổn ngang trên đất, rồi nói: "Ta phải đi rồi."
Kỳ thực câu hỏi này không còn quan trọng nữa, y cũng không thể thả nó rời cung một mình như đời trước, để rồi làm hại nhân gian. Trước mắt chỉ còn lại một con đường. Lý Nguyên Mẫn rũ đôi mi đen như lông quạ, che giấu nội tâm gợn sóng.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đến Thu Tuyển.