Tuy Lý Nguyên Mẫn đã ráng chạy thật nhanh, nhưng y vẫn nghe được tiếng leng keng lanh lảnh từ nơi khúc quanh truyền đến. Nhịp thở của y thoáng chững lại, thấy một tên nội thị của Chung Túy Cung đang lại gần, tay gã cầm một sợi xích sắt, phía sau dẫn theo một 'người'.
Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đầu kia của sợi xích đang tròng vào cổ 'người' đó. Con người khốn khổ ấy quỳ bò, tứ chi chấm đất, bị tay nội thị lôi đi như loài súc sinh. Đầu gối và cùi chỏ của nó đã trầy xước te tua, rớm máu hết cả, nhưng nó không để ý, chỉ biết ngơ ngác bò theo người ta, ánh mắt nó trống rỗng, đờ đẫn.
Cổ họng Lý Nguyên Mẫn nghẹn đắng, y nắm chặt tay, vượt qua hai người họ.
Nội thị kia cũng thấy Lý Nguyên Mẫn đứng đó, nhưng ai trong cung mà chả biết y là đứa xui xẻo bất tường, thành ra gã chẳng thèm chào hỏi, cứ thế đi lướt qua y như thường lệ.
Không lâu sau, từ cửa cung phía xa vang lên tiếng ầm ầm, hai lồng sắt khác được đẩy vào, bên trong đó là hai con hổ báo to lớn đang gầm gừ lẫn nhau.
Đứa bé kia cúi đầu, rũ mắt, cầm lấy thứ đồ ăn bẩn thỉu mà nội thị vừa vứt dưới đất lên nhai nuốt, giống như một con thú thật sự.
Lý Nguyên Mẫn ngẩn ngơ trở về Tây Điện, trong đêm ấy mơ thấy ác mộng, sau nửa đêm, y đột ngột sốt cao. Y cảm thấy bản thân đang ở trong một ác mộng mãi mãi không thể trốn thoát, trong mộng có một chiếc lồng sắt màu đỏ tươi.
Khi Thu Thiền đi tiểu đêm thì phát hiện Lý Nguyên Mẫn đã bắt đầu nói mê sảng. Ả khinh bỉ xì một tiếng, đang định xoay người giả vờ như không thấy, thì bỗng nhiên nhanh trí nghĩ đến một chuyện, đoạn, ả lập tức về phòng, thay một bộ cung trang vàng nhạt mà ả thích nhất, sau đó vội vã chạy đến Thái Y Viện.
"Thái y!" Thu Thiền vừa chạy vào cửa đã bắt đầu nỉ non khóc lóc, ra vẻ nũng nịu, "Thái y! Mau cứu chủ nhân nhà ta!"Người trực đêm hôm ấy là một thái y trung niên xa lạ, tuy lão hãy còn đang nhập nhèm, nhưng vẫn đứng lên dịu giọng hỏi:
"Là vị chủ nhân cung nào?"
Thu Thiền cho rằng Hạ thái y trẻ trung như thế, lẽ ra phải thường xuyên trực đêm, không ngờ rằng hôm nay vồ hụt. Ả rất thất vọng, bực bội trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn lễ phép cúi người đáp, "Nô tỳ là người của Tây Điện, điện hạ của nô tỳ đang yên đang lành bỗng dưng phát sốt, chúng nô tỳ cũng không biết làm sao."
Thái y nghe vậy thì hơi chần chờ, Thu Thiền biết tỏng là vì sao, trong hoàng cung này, ai mà muốn dính líu đến cái ngữ xúi quẩy trong Tây Điện chứ. Nếu không có quý nhân khác nhờ vả, làm gì có thái y nào muốn đi? Ả thầm oán số phận mình hẩm hiu, phải làm người hầu ở Tây Điện; đương khi ả muốn tìm cớ thoái thác, phòng trong có tiếng rèm vén lên, một người bước ra, khuôn mặt người ấy đoan chính như ngọc, dáng vẻ kiên cường. Thu Thiền thấy hắn thì khấp khởi mừng thầm, đây chẳng phải là Hạ thái y đó ư?
Mặt mày hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, nhưng động tác lại có vẻ vội vàng. Hắn tiện tay khoác một tấm áo khoác, sau đó ôm hòm thuốc, khom người chào lão thái y, "Phụ thân, để con đi cho."Lão thái y nhíu mày, nhưng không ngăn cản, "Cũng được, con xử lý cho ổn thoả, đi nhanh về nhanh."
"Vâng."