C58

1 0 0
                                    

Ánh trăng trong khiết mà giản dị, nhưng cảnh trên giường lúc này thì không như thế.

Lý Nguyên Mẫn cảm nhận được Nghê Liệt có hơi sượng sùng, cả người hắn run khe khẽ, thì lòng càng thêm yêu, bèn dịu dàng hôn lên vầng trán, thân thể mảnh khảnh mềm mại của y cứ thế mà tựa trên người hắn, đôi môi ướŧ áŧ vờn bên tai hắn mà nói những lời tình tứ ngọt ngào.

Y thật sự rất thương người đàn ông này, chỉ hận không thể trao hết tim gan mình cho cho hắn -- Là A Liệt của y, A Liệt chỉ thuộc về một mình y.

"A..."

Nghê Liệt không biết đã phải nhẫn nại như thế nào để ngăn bản thân đẩy y ra khỏi người mình. Hắn thừa biết một điều, là hắn chẳng cần phải dốc toàn lực cũng có thể khiến cho đứa luyến sủng này đầu rơi óc vỡ. Hai tay hắn siết chặt, cố hết sức đè nén những ý nghĩ bạo lực điên cuồng trong lòng.

Nhưng mà người trước mặt lại không hề nhận ra được tình cảnh nguy hiểm của mình, trong làn hương tao nhã, y tựa như một yêu vật nhu mì mà quyến rũ, không ngừng hôn lên vầng trán, sóng mũi, đôi môi, rồi dây dưa ở hầu kết, sau đó từ từ trượt xuống.

Nghê Liệt không thể nhịn thêm được nữa, cuối cùng nới tay, sau đó hung hăng ôm chặt lấy y, đặt y dưới thân mình.

Trong bóng đêm, mùi hương thơm nồng xộc vào mũi, đôi mắt của người dưới thân hơi rung động, trong trẻo, xinh đẹp kinh người. Đầu óc Nghê Liệt hò hét loạn cả lên, hắn tàn nhẫn mà nghiến chặt răng, tự hỏi tại sao bản thân lại nhầm lẫn người này là 'nàng', y chỉ là thứ yêu tinh, là một con yêu tinh cực kỳ diễm lệ!

Ra là thế! Ra là y đã dùng dáng vẻ này để quyến rũ thằng nhóc con mười tám tuổi kia say mê đến mất trí, ra đây chính là thứ sắc đẹp đã khiến Tiết Tái Hưng gặp họa sát thân!
Yêu tinh! Quả nhiên là yêu tinh!

Trái tim hắn đập ầm ầm như sấm dậy, chân răng ngưa ngứa, nhưng đang định nhanh chóng rời giường thì người kia đã vươn đôi tay ngọc ngà ôm chầm lấy hắn. Thân thể Nghê Liệt cao to cường tráng là vậy, nhưng chỉ một động tác mềm nhẹ này của đối phương đã đánh bay toàn bộ sức lực của hắn, hắn giống như một con cừu non, chỉ biết nằm ngửa trên giường mặc người đồ tể.

Yêu tinh diễm lệ yêu kiều như ma quỷ, lụa trắng lướt qua da thịt, rơi xuống bên chân, con ngươi Nghê Liệt ngưng tụ ở nơi đó, hô hấp bỗng chốc dồn dập, bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình càng lúc càng đập kịch liệt, chực chờ bùng nổ. Hắn tựa như thú hoang đang hoảng loạn đến mù quáng, chỉ biết hằm hè theo dõi người ta, nhưng người kia lại cầm tay hắn, dẫn dắt bàn tay mạnh mẽ và đầy ngập vết chai kia chạm vào mình.
Y cắn môi, đôi con mắt rưng rưng, mở miệng oán trách, cứ như thể Nghê Liệt vừa gây ra một lỗi lầm to bằng trời nào đó, "A Liệt... Nhìn ta đi... Mau nhìn ta..."

Nghê Liệt nghe thấy tiếng cổ họng mình nuốt ực một cái, đầu óc trắng xóa, đó là cái gì? Ngón tay hắn cứng còng lại, nơi ấy đến tột cùng là cái gì vậy?!

Không ai nói cho hắn biết.

Đương thời, hắn không còn là người nữa, chỉ là một con mãnh hổ trong khe núi đang thở ra những tiếng khò khè nặng nề, không ngừng chảy nước dãi, nó dừng bước trước một đóa hoa tường vi xinh đẹp neo trên vách núi cheo leo, vừa bồi hồi vừa nôn nóng.

Biết rõ nguy hiểm, nhưng lại khao khát được hái ngửi đóa hoa ấy.

Chợt nghe thấy người kia kêu lên một tiếng nghẹn ngào nức nở, đầu óc Nghê Liệt trống rỗng, mọi giác quan bỗng biết mất không còn tăm hơi, trong sự rung động tê dại đến từng chân lông kẽ tóc, trán hắn nổi gân xanh, dục niệm xen lẫn khát máu dâng trào, hắn tóm chặt lấy tay y, sợi lý trí cuối cùng hoàn toàn đứt đoạn.
Dưới bóng trăng khuya, sóng nhiệt dạt dào, tựa như một vũng lầy ẩm ướt, quấn lấy con người ta rơi vào vực sâu của du͙ƈ vọиɠ.

Bóng đêm đương nồng.

***

Nắng mai dòm qua song cửa, ánh lên những hạt bụi nhỏ li ti phơ phất trong không trung.

Nghê Liệt hơi chau mày, bỗng dưng mở mắt ra, choàng dậy, đôi con mắt sắc bén của hắn thoáng hiện sát ý. Hắn vừa định vén chăn xuống giường, nhưng chợt khựng lại trong chốc lát, quay đầu nhìn lại.

Một cái liếc mắt này đã khiến trái tim hắn nhảy lên thình thịch.

Hắn đã hoàn toàn thấy rõ dung mạo của người kia, quả nhiên là... sắc đẹp chết người.

Cơ thể trắng trẻo hơi cuộn lại, vừa rồi còn e ấp nép mình bên người hắn, hàng mi đen tuyền rũ xuống, điểm những bóng mờ trên hai gò má trắng ngần, đôi môi đầy đặn, đỏ thắm như máu, Nghê Liệt ngắm nghía một lúc, vô thức nuốt nước bọt, trong khoảnh khắc nào đó, hắn bất chợt nhận ra bản thân mình bỗng nhiên có xúc động muốn cúi người cắn một cái thì trong lòng giận lắm, cả người cau có, sắc mặt tái mét!
Quả nhiên là trên đầu chữ sắc có một cây đao*!

*Chữ sắc (色) có bộ đao (刀) trên đầu

Đường đường là Xích Hổ Vương, vậy mà đứng trước sắc đẹp, cũng có lúc không cầm lòng được như thế!

Lúc mới vừa đăng cơ, cũng từng có rất nhiều phụ nữ chen chúc trong hậu cung của hắn. Đã là nữ tử được tiến cung, thì đương nhiên đều là trang khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu so với người trước mặt thì... Cổ họng Nghê Liệt hơi động đậy, không nhịn được mà cau mày.

Nhưng những ả đàn bà đó, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên mặt hắn thì một là sợ đến run cả người, hoặc hai là chỉ biết dùng đôi mắt ngập ngụa tham lam nhìn về phía hắn. Chung chạ với hạng đàn bà như thế, thì dù các ả có đẹp đến mấy, cũng chỉ khiến người ta buồn nôn mà thôi.
Chính bởi vì như thế, nên dù hắn sở hữu hậu cung vạn ngàn mỹ nữ, nhưng cuối cùng lại thất thân trên người y!

Bản thể mười tám tuổi kia của hắn ắt hẳn cũng như vậy, mới nhờ có y mà bén vị đời. Nghĩ đến việc cả hai kiếp của mình đều như thế, trong lòng hắn chợt bừng lên ngọn lửa vô danh, khiến hắn vừa tức giận vừa không biết phải làm sao cho phải.

Người trên giường hãy còn ngủ say sưa, không biết gì cả, Nghê Liệt siết chặt nắm đấm, đáy mắt khi thì lạnh lẽo như băng sương, lúc thì nóng bừng như lửa cháy, là sự phẫn nộ như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Hắn đứng trước giường hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

***

Lý Nguyên Mẫn bị Nghê Anh đánh thức.

Y mới vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt xinh xắn của Nghê Anh đang nghiêng qua một bên, nằm nhoài trước giường hớn hở nhìn y.
Y xoa trán, theo quán tính mà lười biếng gọi một tiếng 'A Anh', nhưng chợt nhớ ra điều gì, mới hoảng loạn ngồi dậy -- y nhận ra mình còn đang nằm trên giường của Nghê Liệt, bèn lập tức khép cổ áo, mặt mũi nóng bừng.

Không biết cô nhóc này thấy y như vậy thì có nghĩ ngợi gì không, Lý Nguyên Mẫn ngượng nghịu quá chừng, bèn nắm tay, đặt trên môi ho nhẹ một cái, ra vẻ điềm nhiên mà hỏi lại: "Đã vào giờ nào rồi?"

Nghê Anh thấy y xấu hổ như vậy, khóe mắt cong cong, "Chưa đến trưa đâu, nếu điện hạ ca ca còn buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi đi, em đã đuổi hết người hầu của a huynh đi rồi."

Lý Nguyên Mẫn đỏ mặt: "Sao em biết ta ở bên này?"

Nghê Anh cười nói: "Em ra chuồng ngựa, thấy Thính Phong của người cột ở đó mới biết người đã trở về, sau đó chạy ra sảnh, nhưng không thấy người đâu, bèn đoán là người ở chỗ này."
Nàng nháy mắt, tinh nghịch nói: "Quả nhiên là người ở chỗ của a huynh."

Lý Nguyên Mẫn bị một cô nhóc mười bốn tuổi trêu chọc như vậy thì có phần hơi thẹn thùng, đành phải cố ra vẻ thản nhiên. Nhưng niềm vui trong lòng y thì không sao giấu được, y vô thức mỉm cười, lúc tự phát hiện ra thì lập tức mím môi, lại thoáng nhìn Nghê Anh, sau đó rũ mắt. Nghê Anh không kịp nhìn rõ đôi mắt trong trẻo dịu dàng kia của y đang mang cảm xúc như thế nào, nhưng nàng biết chắc, trong đôi con ngươi ấy hẳn là niềm vui mừng vô hạn.

Nghê Anh thấy Điện hạ ca ca vô thức lộ ra vẻ hạnh phúc như vậy thì cũng bật cười theo.

Đến bây giờ, Nghê Anh đã biết xử lý công việc chu đáo, ổn thỏa. Ban sáng, khi nàng phát hiện Lý Nguyên Mẫn không ở trong viện của mình thì đã đánh tiếng với người hầu trong phủ, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng sáng hôm đó Lý Nguyên Mẫn mới trở về, không ai ngờ rằng chủ nhân của họ đã đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, tối qua mới về đến nơi đã lén cùng thuộc hạ hẹn hò.
Khi y quay lại viện của mình, trong phòng xép đã chuẩn bị sẵn nước nóng, y bèn cởi xiêm y bên ngoài, để lộ ra một cơ thể trong ngọc trắng ngà nhưng đầy vết bầm loang lổ, rồi bước vào thùng nước tắm. Y nhắm hai mắt lại, nhớ đến dáng vẻ hừng hực đến mức thô bạo của người thanh niên đêm qua, thầm nhủ quả thật là bản tính khó dời, cứ hễ xa nhau một thời gian là trở nên cuống quýt lỗ mãng như vậy, thiếu điều muốn nhai sạch y.

Y khẽ mắng một tiếng, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười.

Trong lòng vẫn còn hơi tiêng tiếc, mới sáng sớm Nghê Liệt đã đi đại doanh, nên cả hai còn chưa kịp tỉ tê tâm sự, y đứng dậy, thay một tấm áo bào sạch sẽ rồi gọi tổng quản trong phủ tới, bảo ông ta buổi tối chuẩn bị thêm những món mà Nghê Liệt thích ăn.

Nhưng mà, tối hôm ấy, Nghê Liệt lại không trở về.

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ