C 67

1 0 0
                                    

"Điện hạ..."

Lý Nguyên Mẫn mơ màng mở mắt ra, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt khôi ngô rắn rỏi như đao khắc. Người nọ rũ mi, trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của hắn là vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho y, hắn cứ lặng im nhìn ngắm y như vậy. Lý Nguyên Mẫn mừng rỡ cuống cuồng, vội vàng ngồi dậy, nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi: "Ngươi đã đi đâu vậy!"

"Điện hạ..." Người nọ lại gọi y lần nữa, sau đó cười khẽ, cúi người ôm y.

"Cười, ngươi còn dám cười." Lý Nguyên Mẫn cố tình không cho hắn ôm, tựa như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo, cặp mắt y trợn tròn, muốn cho hắn biết nếu hắn làm y tức giận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng: "Ta không cho ngươi chạm vào, có biết chưa? Ngươi không được chạm vào ta! Chạm một chút cũng không cho!"

Người trước mặt đứng sững ở đó, dường như có phần luống cuống, Lý Nguyên Mẫn thấy vậy, trong lòng mềm nhũn, mới nghẹn ngào hỏi: "Ngươi đã đi đâu vậy, ta đau quá!"

"Người đau ở đâu?" Thanh niên vội bò lên giường, hỏi.

Lý Nguyên Mẫn bắt đầu nỉ non, "Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này nữa."

Nếu có người nào khác bắt gặp dáng vẻ hiện giờ của Lý Nguyên Mẫn, đoan chắc rằng sẽ giật nảy mình. Nhưng Lý Nguyên Mẫn không quan tâm, dáng vẻ này của y chỉ dành riêng cho Nghê Liệt, y sẽ không để ai khác nhìn thấy. Khắp trời đất này, không còn bất kỳ người nào khác có thể khiến y tự do bày tỏ lòng mình như thế. Y lại càng thêm ương bướng đỏng đảnh, vừa ôm cổ hắn, áp lồng ngực mình kề sát vào ngực hắn, vừa ra lệnh cho hắn: "Ngươi hôn ta, ngươi mau hôn ta."

Người thanh niên chẳng những không chê y làm dáng mà còn tỏ ra vô cùng đau lòng, hắn hôn y theo một cách rất đỗi dịu dàng. Trong cái hôn đầy trân trọng và yêu thương đó, Lý Nguyên Mẫn lại sụt sùi như mưa, thương tâm mà khóc mãi.
"A Liệt... A Liệt..." Y nức nở trong vô vọng, vùi sâu vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ của đối phương.

Khi tỉnh lại, bên gối đã ẩm ướt, y mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng khác. Trong nháy mắt đó, trái tim y như tan vỡ thành ngàn mảnh vụn, chẳng còn đường chắp vá. Y sụt sịt mũi, đau khổ chẳng dằn lòng được, chỉ đành cầm lấy vạt áo hắn, khàn giọng van lơn:

"Trả lại hắn cho ta, có được không?"

Người kia nghe y nói vậy thì giận đến đỏ mắt, mặt mũi đen sì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu ngấu nghiến đôi môi y.

***

Từ hôm Giao thừa đến nay, trời lại cho thêm sáu, bảy đợt tuyết nhỏ. Dưới sự đốc thúc của Nghê Liệt, Phủ Tham lĩnh đã được sửa chữa tân trang xong xuôi, Lý Nguyên Mẫn được bí mật chuyển tới phủ của hắn.

So với Quảng An Vương phủ bề thế mà cổ điển, Phủ Tham lĩnh có bề ngoài hơi mộc mạc, nhưng nội thất bên trong lại thanh lịch tinh tế vô cùng. Nghê Liệt nhốt y lại trong một căn phòng bí mật rất sang trọng phía sau phòng ngủ. Trong căn phòng ấy có một chiếc giường to, bên trên có đệm chăn êm ấm nhất, có lụa trắng mềm mại nhất, mọi vật dụng đều được lựa chọn và sắp xếp hết sức tỉ mỉ, để nơi ấy trở thành chốn lao tù xa hoa lộng lẫy chỉ dành riêng cho y.
Hai cổ chân trắng như tuyết của Lý Nguyên Mẫn vẫn bị khóa lại bằng hai sợi xích sắt nhỏ, ở hai đầu xích kia có thêm một chiếc vòng tròng vào cổ chân. Bề mặt chiếc vòng này được bao phủ bởi một lớp vải mềm, cho nên dù có giãy giụa mạnh vẫn sẽ không làm tổn thương da thịt non tơ kia, chúng tựa như một chiếc gông xiềng xinh đẹp dành riêng cho chú chim hoàng yến được sủng ái là y.

Đêm đầu tiên dời vào Phủ Tham lĩnh, không biết vì sao mà Nghê Liệt vô cùng cao hứng. Trong một dịp hiếm hoi ấy, hắn thậm chí còn hạ mình hầu hạ Lý Nguyên Mẫn, trắng trợn tỏ bày những mê luyến của mình (điều mà hắn vốn cho là rất ư nực cười) với y, chỉ để đùa cợt giày vò y, làm cho y hoang mang bối rối chẳng biết đâu mà lần. Hắn tràn đầy phấn khởi, mải miết dây dưa; hắn làm cho Lý Nguyên Mẫn phát điên. Y khóc lóc van cầu mãi, hắn mới bằng lòng tha cho y. Đệm chăn mới tinh quý giá đã ô uế hết cả, nhưng Nghê Liệt vẫn rất là hài lòng, hắn ra lệnh cho vú già thay chăn đệm mới, rồi cho người mang nước vào, sau đó tự tay tắm rửa cho y.
Sau lại, hắn thổi tắt ánh nến, ôm Lý Nguyên Mẫn, hung hăng ghì chặt vòng eo của y, để y tựa vào ngực mình, cằm của hắn dán vào trán y.

"Được rồi, sau này ngoan ngoãn đi theo ta, đừng bướng."

Trong bóng tối, hắn không nghe thấy câu trả lời của người kia, cũng không thấy rõ vẻ mặt của đối phương lúc này, thành ra có phần mất hứng, nhưng hương thơm thoang thoảng sau cơn buông tuồng vẫn còn quấn quýt trong không gian, mùi hương này vì hắn mà sinh ra, ý nghĩ như vậy làm tâm trạng buồn bực của hắn dịu đi nhiều, hắn vuốt ve mái tóc đen của y, hít hà một lúc rồi chìm vào mộng đẹp.

Sau khi Phủ Tham lĩnh sửa sang lại xong, người vui vẻ nhất lại là Nghê Anh, nàng ở lại đây suốt mấy ngày liền. Điện hạ ca ca của nàng đã vào kinh, không còn ai trông chừng bảo ban cho, nên trong thời gian này nàng đều ở lại trong quân doanh, sinh hoạt như một thằng con trai vậy. Có điều, tuy rằng mấy ngày đầu rất tự do thỏa thích, nhưng thời gian sau, trong lòng nàng có phần trống rỗng, cứ bồi hồi mãi thôi.
Tính ra, điện hạ rời Lĩnh Nam đã gần nửa tháng rồi, không biết người có mạnh khỏe hay chăng. Nghê Anh ấm ức mà nhủ thầm, điện hạ ca ca không thương nàng gì cả, trước đây đi đâu cũng dẫn nàng theo, nhưng nay lại ra đi không lời từ biệt như vậy, ắt hẳn là không muốn cho nàng mè nheo. Đằng nào đi nữa thì trước đây chỉ cần nàng tỏ ra mếu máo, rồi điện hạ ca ca thường sẽ mềm lòng, rồi sau đó chấp thuận mọi yêu cầu hợp lý lẫn không hợp lý của nàng.

Từ khi nàng sáu tuổi, vừa đến Lĩnh Nam tới nay, chưa có lúc nào y rời khỏi nàng lâu như vậy.

Nghê Anh nghĩ bụng, đợi ngày điện hạ ca ca trở về, mình nhất định không thèm nói chuyện với người nữa! Phải bắt người dỗ mình một trận ra trò! Để sau này người không còn dám đi đâu rồi bỏ mình lại!

Thiếu nữ ngày ngày đều bấm ngón tay chờ đợi, nhưng mãi vẫn không thấy tin tức gì về điện hạ ca ca của nàng.
Đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, Nghê Liệt thấy nàng cứ rầu rĩ buồn bực suốt cả ngày, bèn dành ra nửa buổi, dẫn nàng đi dạo hội hoa đăng.

Từ khi giặc Oa biến mất, đời sống nhân dân Lĩnh Nam dần khấm khá, lễ hội hoa đăng năm nay còn náo nhiệt đông đúc hơn xưa kia.

Trong cảnh đèn hoa rực rỡ là vậy, nhưng lòng Nghê Anh lại không cảm thấy hào hứng chút nào —— Rõ ràng trước đây nàng thích nhất những dịp như thế này. Đương lúc định nói gì đó, thì ông anh trai cao to đang đi cạnh nàng chợt dừng bước, ánh mắt hắn nhìn về phía một đôi tình nhân đứng bên đường đang tựa sát vào nhau, cùng nhau làm hoa đăng. Khuôn mặt hắn vẫn luôn lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng, không biết đang nghĩ gì.

Nghê Anh thấy vậy, trong lòng chua xót, bèn kéo tay anh trai, thở dài một hơi: "Nhớ điện hạ ca ca quá..."
Nghê Liệt sửng sốt, chợt cau mày, trong lòng hơi cảnh giác, "A Anh, em..."

Nghê Anh buồn bực lườm hắn một cái, "A huynh lại nghĩ linh tinh gì rồi!"

"Em đã nghĩ kỹ từ lâu rồi." Nàng sờ soạng bội kiếm bên hông, rầu rĩ nói: "Điện hạ và a huynh là hai người quan trọng nhất của A Anh."

Nàng mím môi, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "A huynh không nhớ điện hạ ca ca ư?"

Ánh mắt Nghê Liệt sâu thẳm, không đáp lời nàng.

"Hôm nay chỉ có bánh trôi trắng, không có bánh trôi bảy màu!" Nghê Anh đột nhiên than thở, mặt mày ủ rũ: "Trước giờ em vốn thích ăn đồ ngọt, điện hạ ca ca sợ em bị sâu răng nên thường không cho ăn nhiều. Nhưng mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, điện hạ ca ca thường bảo Tùng Trúc chạy ra tiệm đầu đường mua cho em một chén bánh trôi bảy màu..."

Nàng cắn môi, đá cục đá dưới chân đi thật xa, rồi ngẩn ngơ nhìn cục đá lăn vào mương nước bên cạnh, khuôn mặt thẫn thờ.
"Năm lên bảy, vì em ham chơi nên bị rớt xuống ao, phát sốt ba ngày liền. Khi đó a huynh đi nơi khác, chỉ còn điện hạ bên cạnh em —— Lúc đó người thật sự rất bận, ở Lĩnh Nam chẳng ai kính phục người, thường tìm cách thọc gậy bánh xe. Công việc chất chồng, bận bịu tối tăm mặt mũi, nhưng đến đêm còn phải thức khuya chăm sóc em, không được nghỉ ngơi. Lúc ấy em sốt cao, ngay cả đại phu cũng nói là hết thuốc chữa rồi, nhưng suốt hai đêm liền, điện hạ ca ca không chợp mắt, vừa ôm vừa nói chuyện, thậm chí còn hát ru cho em... Lúc ấy người cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi..."

Nghê Anh bất chợt ngẩng đầu hỏi Nghê Liệt: "A huynh còn nhớ cha mẹ không?"

Không chờ hắn trả lời, khóe mắt Nghê Anh đã đỏ hoe, nàng cúi đầu, nhỏ giọng thì thào: "Em thì không nhớ rõ... Nhưng em nghĩ, hai người họ hẳn cũng giống như điện hạ ca ca."
"Điện hạ... Người nhất định là do cha mẹ trên trời gửi xuống, để yêu thương chúng ta."

"A huynh... Em lại nhớ người rồi..."

Giọng nói của nàng dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn tiếng nghẹn ngào khe khẽ.

Một chùm pháo hoa bay vút lên không trung, rồi nổ tung ra, bầu trời đêm chợt sáng ngời trong khoảnh khắc, nhưng rồi pháo tàn lửa tắt, sắc tối lại bao trùm.

Nghê Anh lau nước mắt, chắp tay nguyện cầu đầy thành kính, "Cầu cho thần phật phù hộ điện hạ ca ca tới nơi bình an, vạn sự tốt lành, sau này cũng bình an trở về bên cạnh A Anh."

***

Khi Nghê Liệt về đến nơi thì trời đã rất khuya rồi, hắn cởϊ áσ khoác ra rồi gọi vú già đến.

Cổ họng hắn khô khốc, hỏi: "Hôm nay y thế nào rồi?"

Vú già cau mày, không dám thở mạnh: "Bẩm đại nhân, người vẫn cứ như trước."

Nghê Liệt lặng thinh một lúc lâu, đột nhiên nói: "Bưng hai chén bánh trôi đến đây."
Vú già lập tức thưa vâng rồi lui ra.

Nghê Liệt xoa trán một hồi rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh giá sách rồi dịch chuyển một khối ngọc trang trí nom khá là tầm thường đặt trên đó, chỉ trong giây lát, trên mặt tường xuất hiện một lối đi nhỏ, cao bằng nửa người.

Hắn chần chờ trong chốc lát, rồi mới bước vào.

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ