Chương 2

631 45 0
                                    

Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, chàng thiếu niên có dáng người cao gầy nuốt nước bọt nhìn hai người, hai tay Jihoon vì bất ngờ mà vẫn ở giữa không trung, không biết đặt nơi nào cứ vậy mà giơ lên. Còn cô gái trong tay anh thì cứ khóc giống như một con thú nhỏ bị thương khiến anh chỉ biết bất lực nhìn cô.

“Cái kia, bạn học? Cô gái ơi?” Anh do dự mở miệng. Y/n ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông, trong đôi mắt đẫm lệ ấy không có nổi một sự giả dối, trong veo từ tận đáy.

“Park Jihoon.” Cô gọi anh một tiếng.

Đầu óc của Jihoon lúc này đã nóng hết lên: “Hả?”

Cô nở một cười: “Em đã sinh cho anh một bé trai, là một bé trai đó.”

Đám người nghe xong não cũng muốn nổ tung, mấy người bạn của Jihoon cùng chàng thiếu niên có dáng người cao gầy đều kinh ngạc lùi lại: “Trời, Jihoon, mày … mày thật là biến thái.”

Nhóm người bên kia cũng ngạc nhiên không kém: “Trời ơi, mày có phải là người không vậy? Người ta còn chưa đến tuổi trưởng thành đâu.”

Jihoon vội vàng đẩy cô ra, sợ hãi nói: “Cô, cô đừng nói bậy, hôm nay tôi mới gặp cô lần đầu thôi, cô rốt cuộc sao vậy chứ?”

“Em …” Y/n cũng đang rất hối hận, cô chỉ nhớ rằng kiếp trước Y/n ngày nào cũng hỏi giới tính của đứa bé. Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh cô nói rằng hy vọng đứa trẻ là con gái, vậy nên khi gặp lại anh, tự nhiên cô lại cứ vậy mà nói ra. Cô đã quên mất rằng, Park Jihoon bây giờ không còn là Park Jihoon của lúc đó nữa rồi.

“Bọn mày suy nghĩ cái gì vậy, tao không quen biết cô ta, không phải, rốt cuộc cô là ai vậy? Làm sao cô lại biết tên của tôi?” Jihoon đỏ mặt nhìn cô, vẻ mặt còn nóng nảy hơn so với lúc đánh nhau vừa rồi.

“Jihoon, mày thật sự không biết cô ấy?” Chàng thiếu niên có dáng người cao gầy đương nhiên sẽ tin tưởng Jihoon hơn so với một cô gái không biết chạy từ đâu đến.

“Không phải ngày nào tao cũng ở cạnh mày sao? Bọn mày đã từng gặp cô ta rồi?”

“Không có.” Một số người nghe vậy cũng lắc đầu. Đám người gây gổ bên cạnh lúc nãy thấy bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong, chỉ tàn nhẫn thả lại một câu: “ Park Jihoon, chờ đến khi khai giảng, tao sẽ xử mày sau.” Sau đó họ cũng rời đi.

Y/n nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy anh thật trẻ con, anh như vậy khiến cô có chút mắc cười. Y/n thấy cô như vậy, nghi ngờ hỏi: ” Em gái, không sao chứ? Bây giờ tôi phải đi đây.”

“Anh kêu ai là em gái chứ? ” Y/n trừng mắt nhìn anh, tên ngốc này.

Anh cười khẩy một tiếng, “Vậy gọi chị ơi, được chứ?”

“Park Jihoon!” Cô tức giận kêu anh, anh nghiêng đầu nhìn cô, đối diện với mọi ánh đèn đủ màu sắc chiếu lên gương mặt cô, có chút mơ hồ. Không thể không nói rằng cô lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt còn nhỏ hơn cả bàn tay của anh, hình như giọng nói cũng không phải người nơi này, khẩu âm thực sự rất rõ ràng, thậm chí còn có chút khác biệt nữa, đến cả chữ “ Hoon” ở cuối cũng thực sự rất nhẹ nhàng.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ