"Đi đi đi, đi đến quầy bán đồ ăn vặt, cậu lại trọng sắc khinh bạn, mau mời tớ ăn bánh rán." Namy vừa ra chơi đã kéo Y/n đi ra ngoài.
Y/n buồn cười: "Biết rồi, biết rồi."
Hai người xuống lầu, Namy thở dài: "Tại sao lớp mười hai lại ở trên lầu chứ, leo lên cầu thang mệt chết đi được."
"A! Đúng rồi, Y/n, cậu có ở lại không?"
Y/n suy nghĩ: "Tớ nói rồi, bỏ đi."
"Cậu muốn làm gì?" Namy kỳ lạ nhìn cô: "Cậu phải hỏi ba mẹ cậu chứ?"
Y/n cười một cái, ra khỏi tòa nhà dạy học, xa xa nhìn thấy Jihoon thì đuổi theo, kéo lấy vạt áo của anh: "Này, Jihoon, cậu có ở lại không?"
Namy liếc mắt, người bạn tốt này không thể cứu nữa rồi.
"Không, mỗi ngày tôi đều phải đón em gái." Jihoon dứt khoát đi về phía trước.
Y/n gật đầu: "Vậy tớ cũng không ở lại."
Nhận được câu trả lời, cô lại chạy về phía Namy. Namy cũng lười nói với cô nữa: "Cậu không phải chứ, bây giờ riêng tớ cũng có thế nhìn ra cậu thích Jihoon rồi. Nhưng bây giờ chúng ta còn nhỏ, lại phải đối mặt với kỳ thi đại học, sau này các cậu không biết có thể ở cùng nhau không?"
"Sau này thì không biết, nhưng tớ đã thỏa mãn rồi." Y/n cúi đầu nói. Namy tò mò hỏi: "Tớ vẫn chưa hỏi cậu, rốt cuộc là tại sao cậu lại thích cậu ấy vậy? Cậu không phải là người Busan, sao có thể đột nhiên thích cậu ấy được?"
"Rất đột nhiên sao?" Y/n suy nghĩ, không biết nghĩ đến cái gì liền bật cười: "Hình như là có hơi đột nhiên."
"Cậu vẫn chưa nói với tớ tại sao cậu lại thích."
"Ông chủ, cho hai cái bánh rán, bên trong bỏ xúc xích và thịt xông khói."
Thoáng một cái, ánh mắt của Namy đã đặt trên cái bánh rán rồi, lập tức quên luôn bản thân muốn hỏi cái gì, lo lắng nói: "Ăn nhiều như thế không phải là uổng phí việc giảm cân rồi sao?"
"Không ăn no thì làm sao có sức giảm cân?" Y/n vỗ vỗ bả vai cô nàng.
Hai người cùng nhau quay về, mỗi tay một cái bánh rán: "Bây giờ Daji kia cũng đi rồi, không có người nào bắt nạt cậu nữa, yên tâm đi nhé."
"Thực ra, tớ cảm thấy người tớ thực sự sợ không phải là cô ta mà là bản thân tớ. Bởi vì tớ luôn có thói quen sợ hãi cô ta." Namy thở dài, cắn một miếng bánh: "Hơn nữa, trước kia thích Yedam cũng chỉ là một loại chấp niệm mà thôi, đến khi tỉnh mộng thì đã quên rồi."
Sắc mặt của Y/n co rúm lại, cô sợ hãi, cô sợ cô với Hàn Khâm cũng là chấp niệm. Jihoon của hiện tại không phải là người chồng chung sống nhiều năm trước kia của cô, nếu như cô đối với Jihoon chỉ là chấp niệm...
Vách tường thấp bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đầu người, chống ở trên tường, quét mắt nhìn xung quanh, mắt nhìn thấy hai người kia giống như từng quen, lập tức vui mừng kêu lên: "Này, kia là ai...? Em gái Jihoon."
Y/n dừng một lát, cắn một miếng bánh, hoài nghi hỏi Namy: "Hình như là gọi tớ."
Namy liếc mắt: "Cậu tự luyến quá rồi đấy chị đại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anh
FanfictionLink truyện : https://truyenfull.vn/em-muon-gap-lai-anh/ Tác giả: Trúc Tiểu Linh Nhân vật: Park Jihoon × Jang Y/n Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Số chương: 53 Full VĂN ÁN [Em muốn gặp anh không chỉ ở trong mộng] Một lần nữa quay trở lại tuổi 17, Jang Y/n...