"Sân trượt patin ..." Y/n không tìm thấy sân trượt nào gần cổng trường. Mới đây, bộ Giáo dục đã cấm các quán cà phê, Internet và các địa điểm giải trí trong phạm vi 5km gần trường.
Y/n suy nghĩ chắc là không ở gần trường học, nhưng chắc chắn cách trường không xa.
Đáng tiếc, cô quá xa lạ với thành phố này. Sớm biết vậy trước khi ra ngoài cô nên hỏi Namy. Mặc dù điều này có thể sẽ rất xấu hổ...
Y/n đến bên lề đường mua một chai nước, nhìn thấy ông lão phía trước bán trứng luộc nước trà, nhỏ tiếng hỏi: "Ông ơi, ông có biết ở gần đây có sân trượt patin nào không?"
Ông lão ngước lên nhìn cô, thấp giọng thở dài, nói: "Bọn trẻ bây giờ không làm việc đàng hoàng, không lo học hành tử tế. Ngày nào cũng chỉ biết chơi mấy thứ này, không ra cái dạng gì, sau này trưởng thành rồi..."
Ông lão nói không ngừng, Y/n nháy mắt một cái lấy ra 10000won đưa qua.
Ông lão sững sờ, chậm rãi cầm lấy tiền nói: "Qua con đường phía trước kia, có cái cửa nhỏ, các biển báo đều rơi xuống rồi. Trên tường chỉ có nét vẽ xanh đỏ. "
Y/n gật đầu, quay người rời đi.
Tìm một hồi lâu, mới nhìn thấy cánh cửa nhỏ mà ông lão nói, thực sự là một cánh cửa nhỏ dày hình chữ nhật, giống như một cái lỗ bị khoét trên tường. Bức tường không giống như bị vẽ nguệch ngoạc, cửa không khóa, bên trong còn có tiếng nhạc và ánh đèn nhấp nháy.
Y/n chậm rãi đi vào, phía trước có một hành lang dài, đi đến cuối là một quầy kính, phía trên có ghi dòng chữ "Trượt patin mười đồng, cho thuê giày 5000won".
Một cô gái đang ngồi sau quầy, xem TV trên máy tính và cắn hạt hướng dương.
"Xin chào." Y/n gọi cô ta, cô gái lười biếng ngẩng đầu nhìn cô trong bộ đồng phục học sinh, dáng vẻ không có gì là ngạc nhiên: "Trượt patin 10000won một tiếng."
"Hai tiếng, tôi không có giày." Y/n đưa tiền rồi nhìn sang bên cạnh. Phía sau quầy kính có một sân trượt patin, bên trong có rất nhiều người, xen lẫn tiếng nhạc ồn ào.
Cô gái đưa vé cho cô: "Ra phía sau tìm người đưa giày."
Thời Nghiên cầm lấy vé đi ra sau, tấm màn được đẩy ra, âm thanh càng đinh tai nhức óc.
Một nhóm người giống như một lũ quỷ đang trượt múa trên sân.
Y/n vô thức lùi lại, bịt mũi để che đi mùi vị kỳ quái, nhìn xung quanh. Không biết Jihoon có ở bên trong hay không, ngộ nhỡ tìm nhầm chỗ, hoặc là có thể anh đã về nhà rồi.
"Cô có muốn đi giày không? Sao không nói chuyện?" Lỗ tai người con trai đeo đinh tai, đi qua tức giận chỉ tay, nói: "Bên kia có giày, tự mình chọn."
Y/n nhìn anh ta, nhân viên bây giờ là thượng đế sao?
Y/n nhìn đôi giày trượt màu xám bên kia thì không muốn mang: "Tôi có thể ở một bên quan sát không? Tôi không biết chơi, chỉ nhìn thôi."
Nghe vậy, anh ta nhìn cô một cách kỳ lạ, giống như một kẻ ngốc: "Vậy cô nhìn đi."
"Ồ đúng rồi, cái sân trượt này của các anh có phải duy nhất không?" Thừa dịp anh ta chưa rời đi, Y/n lập tức gọi anh ta lại: "Cái đó, không phải có tầng hai sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anh
FanfictionLink truyện : https://truyenfull.vn/em-muon-gap-lai-anh/ Tác giả: Trúc Tiểu Linh Nhân vật: Park Jihoon × Jang Y/n Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Số chương: 53 Full VĂN ÁN [Em muốn gặp anh không chỉ ở trong mộng] Một lần nữa quay trở lại tuổi 17, Jang Y/n...