Chương 25

307 29 0
                                    

Y/n kìm nén nước mắt, cầm đĩa trở về nhà, mẹ Jang nhìn cái đĩa trong tay cô thì sửng sốt, kỳ lạ hỏi: "Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?"

"Bọn họ dùng cái đĩa khác đựng." Y/n cười có chút gượng gạo. Mẹ Jang nhìn cảm thấy kỳ lạ: "Làm sao thế?"

"Không có gì, vừa đi ra thì bị vấp chân té một cái, xém chút nữa thì làm vỡ đĩa rồi, dọa chết con." Y/n để đĩa xuống: "Con không đói, con đi vào phòng trước."

"Đứa nhỏ này, có tật giật mình." Mẹ Jang thở dài.

Cha Jang cười: "Đồ ăn hôm nay rất ngon."

Y/n trở về phòng, quay lưng dựa vào cửa bắt đầu khóc, che miệng đè nén âm thanh nhỏ tiếng nói: "Jihoon, anh ấy biết rồi, anh ấy nhất định đã biết."

Người đó chính là Park Jihoon, anh khẳng định biết những người trong đó có chú của anh, nhưng tại sao? Nhà của Jihoon rốt cuộc đã làm sao? Có liên quan gì với ba Jang?

Làm sao đây? Làm sao đây? Thời Nghiên nắm chặt cổ áo cảm thấy khó thở, ba mẹ của Jihoon chết có liên quan tới chú của anh, có khả năng cũng có liên quan tới ba Jang.

Y/n rất muốn trở về lúc lên đại học, như thế thì cô có thể tìm được Jihoon, sau khi tất cả những việc này đều xảy ra. Mà không phải là trong lúc xảy ra, Jihoon đã nếm trải sự dằn vặt và đau khổ của năm mười tám tuổi.

Nếu như là Jihoon năm hai mươi bảy tuổi, anh nhất định sẽ cho cô phản ứng khác, chứ không phải như hôm nay xua đuổi cô đi.

Jihoon ngồi trong phòng nhìn ngoài cửa sổ, tay dùng sức nắm lấy cạnh bàn khiến các khớp xương trắng bệch. Lúc đó anh đã đuổi Y/n đi, so với phẫn nộ càng nhiều hơn chính là thấp thỏm lo âu, anh sợ cô biết, anh điên cuồng muốn nói với cô không phải nhưng sợ cô không tin. Cho nên thà để cho cô không biết thì hơn.

Nhưng Jihoon dường như đã làm tổn thương cô rồi.

Nhưng tại sao anh lại sợ hãi? Không phải là không thích Y/n sao? Không phải chê cô phiền phức sao?

Jihoon nghĩ không ra, Y/n sẽ không từ đó mà không để ý tới anh chứ?

Y/n cảm giác được trời sáng, mẹ Jang vào gọi cô. Y/n làm bộ chưa tỉnh, rúc vào trong chăn, mẹ Jang cũng chỉ gọi một tiếng rồi rời đi, khi cha Thời ra ngoài rồi, cô mới đi ra rửa mặt, mắt đã sưng lên.

Đi ra ngoài ăn sáng, nhìn cửa nhà ngẩn người một hồi.

Cuối cùng vẫn là ở nhà cho đến trưa.

Buổi sáng Jihoon không đợi Y/n, đi trước đến chỗ hồ bơi làm thêm, có chút không yên lòng.

"Y/n, Jang Y/n ... " Có người ở cửa nhà kêu cô, Y/n đi ra xem, là Yoshi và chị họ.

"Một xíu nữa bọn anh ăn mừng tốt nghiệp, em cũng đi nhé." Yoshi nói với Y/n, cô do dự một lát rồi gật đầu: "Đợi em thay quần áo nha."

"Không gấp, buổi tối lúc bảy giờ, em đi ra cửa tiểu khu đợi bọn anh, bọn anh đi mua một ít đồ."

Hai người lại đi ra ngoài, Y/n nằm bò trên cửa mặt mày ủ rũ, nhìn cửa đối diện vẫn đóng cửa như cũ, chắc là Jihoon đã dẫn Yuji ngoài rồi.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ