Chương 28

310 31 1
                                    

Quán cafe mèo tương đối nhỏ, nhưng bên trong cái gì cũng có, thứ nên có đều có hết. Ví dụ như là mèo. Xuyên qua cửa kính, Y/n nhìn thấy bên trong có rất nhiều mèo đang nằm ở trên mặt đất lười biếng lăn qua lăn lại, trong nháy mắt cảm thấy chịu cái nóng cũng rất xứng đáng.

Chạy vào cùng với Namy, gọi một ly cafe cho bản thân mà cũng không biết là cafe gì. Sau đó, nhân viên phục vụ đưa cho cô một con mèo Anh lông ngắn màu lam. Trong chớp mắt cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng, lấy tay sờ vào bộ lông xù của nó.

Namy giống như Y/n, cả hai đều không nói chuyện, đắm chìm trong sức hút của mèo. Y/n đột nhiên hỏi: "Nhà của chúng ta đều có mèo, còn chạy ra đây tìm con mèo khác, sẽ không quá đáng chứ?"

Namy chớp chớp mắt, bắt đầu nói nhảm: "Chúng ta bây giờ là đi quan sát, nhìn xem giữa các loại mèo có cái gì khác nhau, như vậy mới có thể yêu thương bọn nó hơn."

Y/n sửng sốt, cảm thấy quá lố rồi, nhưng cũng tự mình an ủi một chút cảm giác có tội.

"Tiệm này tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn được coi là khá rộng rãi. Bây giờ cafe trên cả nước cũng không tính là nhiều, thành phố này nhỏ như thế lại có." Y/n nhìn xung quanh ở trên vách tường đều trưng bày đồ trang trí dành cho mèo, ngay cả hình trên bao bì cafe cũng là hình con mèo."

Namy không hiểu, không biết gì gật đầu: "Cũng phải."

Từ trước đến giờ trí nhớ của Y/n rất tốt, cho nên khi ngồi ở quán cafe, vừa hơi nghiêng đầu thì nhìn thấy chiếc xe bên ngoài sau khi dừng lại có một người đàn ông xuống xe. Cô theo bản năng nhớ ra tên của người này.

Hamada Asahi.

Thị trưởng mới của thành phố Busan.

Kế sau đó là một cô gái, cách ăn mặc có chút thiên về phong cách đáng yêu, khiến cô đoán không ra tuổi của cô ta.

Y/n vốn dĩ còn ôm hy vọng ở trong lòng, dù sao Asahi là một nhân vật lớn như thế chắc hẳn sẽ không nhớ cô. Rụt cổ uống cà phê, đáng tiếc có người không hiểu, tiến lên vui vẻ chào hỏi: "Bạn học Jang?"

Y/n sửng sốt, cô ấy nhận ra đó là Asahi, điều bất ngờ là Asahi cũng quen Y/n. Xem ra quan hệ còn rất thân thuộc, không có chút nào là không quen biết.

Y/n khó xử cười một cái, không biết nên làm sao xưng hô anh ta, cứng ngắc nói: "Thật trùng hợp."

"Dẫn cháu gái đến đây chơi, nghe nói là quán cafe mèo này mới mở."

Cô gái bên cạnh vừa cười vừa vẫy tay với cô, Y/n lập tức cười nói: "Phải không? Quán này rất thú vị. Vừa hay chúng tôi cũng phải về rồi, hai người ở lại từ từ chơi."

Nói xong "Ừng ực" uống hết ly cafe, bỏ con mèo xuống kéo Namy đi. Namy còn chưa hiểu rõ tình huống thì bị cô kéo cắm đầu chạy dưới ánh mặt trời nóng bức giống như là đi chạy nạn.

"Tớ sắp bị cậu làm nóng chết rồi, đi đến chỗ kia đi." Namy tức giận giậm chân, kéo Y/n tránh cái nóng ở tiệm bán đồ ngọt.

Hay thật, cửa vừa kéo đã mở, bên trong có hai ba đứa con trai ngồi thành nhóm, người nào cũng cao to, cắn ống hút uống nước. Y/n nhìn bọn họ, cuối cùng chú ý đến trên người một người ngồi ở vị trí trong cùng.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ