Chương 44

320 29 0
                                    

Bên ngoài trời tuyết đã rơi, Y/n vừa mới tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, chui vào trong chăn. Lúc ngẩng đầu ra ngoài nhìn thì thấy tuyết nhẹ nhàng rơi xuống dày đặc như lông ngỗng, chẳng mấy chốc đã bị phủ một tầng màu trắng, cả bầu trời đêm đều in dấu trắng xóa.

Y/n bật cười, quấn chăn bông tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Jihoon đổi cho Yuji một chiếc áo phao dày bên trong còn phối thêm một chiếc áo len tăm. Nhưng trẻ con nghịch ngợm, vừa ra khỏi cửa đến trường học thì trên đường đi đã thấy rất nhiều quả cầu tuyết.

Jihoon ở phía sau kêu không được, nhìn cô bé rời khỏi tiểu khu ngồi trên chiếc xe buýt của trường học.

Từ lúc trường học của Yuji có xe buýt đưa đón, anh dự định sẽ ở lại trường. Nhưng bà nội lại bị ngã, không thể đi lại được, chỉ có thể tiếp tục đi đi lại lại.

Y/n cầm bảo bối ấm áp của mẹ Jang chuẩn bị cho ra cửa, trên người mặc dày cộm. Nhìn thấy Jihoon ở ngoài cửa: "Tớ đan cho cậu một chiếc khăn quàng cổ nhé."

Không phải nói giữa hai người yêu nhau đều làm như vậy sao? Ngay khi cô vừa bắt đầu nghĩ cách đan như thế nào? Jihoon đã liếc mắt nhìn cô: "Cậu thi qua 600 điểm chưa?"

Y/n nản lòng: "Tại sao điểm ở đây lại cao thế như thế chứ?"

Nhà của chúng ta ở bên kia cũng không cần nhiều điểm như thế, bất công quá đi.

Jihoon lắc đầu bất lực: "Hôm nay không đạp xe nữa, sau khi tuyết rơi không thể đạp xe tiếp. Nhớ dậy sớm một chút đi học."

"Đi bộ sao?" Y/n rụt đầu, sợ lạnh muốn chết.

"Không thì tôi cõng cậu?" Anh nói đùa. Y/n cười nói: "Được đó."

Jihoon nhìn cô một cái, vào nhà lấy cặp sách đi ra, ngồi xổm xuống: "Lên đây đi."

"Tớ bây giờ rất khỏe, đợi đến khi tớ mệt đã nhé." Y/n hơi xấu hổ. Anh bất đắc dĩ nhìn cô: "Được, cõng một lần thì sẽ là mười đề hóa."

"Hả..." Y/n sững sờ.

"Vậy thôi không cõng, keo kiệt... lúc nào cũng làm đề làm đề..." Cô lẩm bẩm suốt đoạn đường. Jihoon nhìn cô, sau đó kéo tay cô lại: "Đừng giẫm lung tung, trên chân đều là tuyết."

Y/n cúi đầu nhìn xuống, giày là giày da, chắc mẹ Jang sợ lấy giày khác sẽ bị dơ khó giặt sạch, cho nên mới cho cô mang đôi giày này.

Trên giày đã dính không ít tuyết và bùn đất, cô lập tức nắm lấy tay Jihoon bước đi cẩn thận, nếu bị té thì cả người nhất định sẽ bẩn.

Jihoon buồn cười nhìn cô.

Y/n nhìn xung quanh, một mảng mênh mông trắng xóa. Sắp đến giờ học rồi, cũng chỉ có một vài học sinh đang khó khăn đi vào bên trong: "Ôi, ngay cả tiệm đồ ăn sáng cũng đóng cửa rồi."

Cô đột nhiên mở miệng, Jihoon hỏi: "Cậu chưa ăn ư?"

"Ăn rồi, tớ sợ buổi trưa cũng không mở cửa."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Jihoon trợn mắt.

"Vậy có thể mở cửa không?"

"Nói thừa, không thì ăn cái gì?" Jihoon kéo cô đi vào trường, một vài học sinh trực nhật đang xúc tuyết bên kia. Y/n run rẩy chạy vào khu dạy học, giậm giậm chân cho tuyết trên chân rơi xuống.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ