Chương 34

286 25 0
                                    

"Tớ thấy cô ta điên rồi, cậu giao cô ta ra đây, việc này không liên quan tới chúng ta." Jini nổi giận. Bên trong phòng karaoke âm thanh rất lớn, tiếng hát ồn ào.

Rina mờ mịt nhìn xung quanh: "Jang Y/n đâu?"

Mọi người đều đang ồn ào, Namy cũng là một gương mặt mờ mịt, hiển nhiên không trả lời được câu hỏi của Rina.

"Jang Y/n đâu, các cậu đừng làm ồn nữa, ai đó đã mang Y/n đi đâu rồi?" Rina hét lớn, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

Jaehyuk nhìn cô ấy có chút bất lực: "Y/n về nhà trước rồi, trước hết cậu đợi một chút, chút nữa tôi đưa cậu ra ngoài."

"Tớ không cần, tớ muốn đi về cùng Y/n."

Rina mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không muốn dính vào những chuyện này. Cô ấy chỉ biết Y/n đi ra ngoài rồi nhưng không biết đã đi đâu, những con người này không đáng tin.

"Jaehyuk, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Namy cũng bị dọa sợ, lúc này đang lo lắng.

Cả căn phòng đều lộn xộn, Jaehyuk đau đầu muốn chết.

"Kim Daji gây chuyện rồi, người kia không sạch sẽ. Cô ấy chắc hẳn đã nghe được cái gì không nên nghe." Jaehyuk nói ngắn gọn, Rina không hiểu không sạch sẽ là ý gì, "Hắn ta trộm đồ ư? Tại sao không sạch sẽ?"

Jaehyuk cười một cái, hình như đang cười sự đơn thuần ngốc nghếch của cô ấy: "Đợi chút nhé, anh Haruto sắp đến rồi. Đến lúc đó để anh ấy dẫn các cậu ra ngoài."

"Haruto cái gì chứ?" Rina đột nhiên bật khóc. Namy mặt mày tái nhợt, cô nàng biết đó là ai. Cô nàng có thể tự nhận bản thân tuy rằng thành tích không ra làm sao, lớn lên cũng không xinh đẹp. Nhưng là người hiền lành, mỗi ngày đều là học sinh tốt sau lưng mang cặp sách đến trường, với loại người như Watanabe Haruto là không giống nhau.

Bọn họ là côn đồ, cũng chính là đại danh từ của việc làm không đàng hoàng. Tuy rằng học cao trung, nhưng chuyện cãi lộn đánh nhau đã làm không ít. Cao trung trên cả Busan này chắc hẳn không ai là không biết tiếng tăm của bọn họ. Bọn họ là học sinh nhưng từ sớm đã tiếp xúc với hơi thở của xã hội, chẳng ra gì cả.

Namy từng hoài nghi Jihoon chơi chung với những người này, nhưng cô không tin. Bởi vì Jihoon khác, thành tích cậu ấy tốt, tốt đến nỗi khiến người ta ghen tị, ở trường cũng không đánh nhau, nhưng đó là vì không ai chọc cậu ấy.

Rina sợ muốn chết, cô ấy từ trước tới giờ chưa từng gặp qua côn đồ ở tuổi thiếu niên.

Không lâu sau ở bên ngoài xôn xao, vài người đang lớn tiếng tranh chấp. Rina nhân lúc mọi người không chú ý chạy đến cạnh cửa nhìn, nhìn không rõ ràng lắm, cô ấy vừa định mở cửa thì cửa bị người ta từ bên ngoài đẩy vào, phảng phất mùi thơm nước hoa hương đào mật bay vào. Dường như hòa tan vào trong mùi vị vẩn đục.

Cô ấy vừa quay đầu lại thì đối diện với một gương mặt tối đen, ngũ quan cường tráng, không mất đi vẻ đẹp trai, cắn cây kẹo, liếm liếm cái răng trắng nhìn cô ấy nói: "Tôi vẫn chưa đụng vào cô, đừng khóc đổ lỗi cho tôi nha."

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ