Chương 49

351 23 0
                                    

Hai mắt của Jihoon thâm thúy sáng lên trong bóng tối, Y/n nhìn anh: "Có phải anh không thoải mái không?"

Cô nhìn về phía tiểu khu ở phía trước: "Sắp đến rồi, đi vào thôi."

Cô định kéo anh đi, nhưng lại bị anh kéo ngược về hôn xuống, cô ngây người một lúc, ngơ ngác nhìn anh, xen lẫn mùi rượu còn có mùi kẹo bạc hà vừa bóc cho anh. Ở trong đêm hè, có chút nóng bức.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô: "Ừm... đi về thôi?"

"Rốt cuộc là anh say hay không say?" Cô nhìn anh chằm chằm, anh bật cười: "Chắc là say rồi."

Y/n đánh anh, đi thẳng đến tận cửa nhà.

Asahi nhìn họ đi vào, trong tay đang cầm món quà muốn tặng cho Y/n.

"Ngày khác cậu đưa cho ông Jang nhờ ông ấy đưa cho Y/n." Asahi đưa cho tài xế, người tài xế gật đầu nhận lấy.

Vài ngày trước khi khai giảng, cha Jang nhất quyết muốn đưa Y/n và Yoshi đi, Y/n với Jihoon cũng hết cách.

Trong nhà thì đã tìm được người giúp việc làm công theo giờ để dọn dẹp nhà cửa rồi, nhưng nhà thì cách trường học rất xa nên chỉ có thể ở lại vài ngày, đến lúc đó vẫn phải ở ký túc xá rồi.

Y/n đã hơn một năm không về nhà rồi, cô gần như quên mất ở đây mới là nhà của mình. Trường học vẫn y như trong trí nhớ, cầm giấy thông báo trúng tuyển chạy lên chạy xuống.

Cha Jang đã chuẩn bị tốt cho cô rồi nên ông trở về Busan trước, cho nên cô cảm thấy rất buồn chán. Trước ngày khai giảng vài ngày, Yoshi đã chuyển đến ký túc xá, Rina đi ăn cơm cùng cô vài lần nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn chán, cô rất là nhớ Jihoon.

Anh học ở trường Đại học Chính trị cách nửa cái thành phố, anh thi vào trường với số điểm rất cao, vì vậy vẫn còn đang bận rộn.

Y/n buồn chán đi dọc theo con đường của thành phố quen thuộc, cô vô tình lại đi tới trước cổng bệnh viện. Cô sững sờ một lúc, Jihoon vừa hay gọi điện thoại đến.

Cô mỉm cười nhận điện thoại: "Em đang ở cổng bệnh viện."

Jihoon nói xong lập tức cúp điện thoại. Y/n đi vào cửa hàng tiện lợi, cửa hàng này mới mở, còn nhiều thứ mới được bày lên. Y/n đứng ở khu vực đồ uống, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Lúc đó cũng giống như thế này, cô nhìn thấy Jihoon, khởi nguồn của tất cả mọi thứ.

Y/n cầm một chai nước suối đi ra, thì nhìn thấy người con trai ở mé bên kia đường, mặc một áo khoác đen, khi nhìn thấy cô thì lập tức chạy qua.

Cô hơi kinh ngạc, như thể đã trở lại điểm xuất phát.

"Sao em lại tới đây?"

"Em đang rất chán." Cô cười nhạt, nhìn cửa hàng tiện lợi phía sau: "Anh có biết đây là đâu không?"

Anh nhìn cô đầy nghi hoặc, cô bật cười: "Đó là nơi khởi nguồn giấc mơ của em, là nơi mà anh đã gặp người anh yêu nhất."

Anh không nhớ chỉ mỉm cười nói: "Vậy à, ngẫu nhiên như thế?"

"Hơi ngẫu nhiên."

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ