Chương 19

270 29 0
                                    

Việc dọn nhà nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Y/n. Hôm qua mẹ Jang đã lấy được phòng, qua hai ngày nữa thì bọn họ phải chuyển nhà rồi.

Y/n sợ Jihoon chạy mất, đuổi theo anh cả ngày trời để hỏi anh chuyển đi đâu.

Ngược lại Jihoon không quan tâm: "Bà nội thích tầng trệt, nên chọn tầng trệt rồi."

"Tầng số mấy vậy?" Y/n lại hỏi, mong đợi nhìn Jihoon, anh cười một cái nhưng không trả lời, quay đầu đi.

Y/n ở phía sau hét to, nhưng lại không nhận được phản hồi của Jihoon.

Jihoon đi lên tầng hai, Namy vừa hay chạy tung tăng từ tầng ba xuống: "Y/n, ngày mai chuyển nhà rồi."

"Tớ biết rồi." Y/n ủ rũ nói. Namy kéo cô qua: "Nhà tớ cách nhà của cậu một tầng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi học, cùng tan học rồi."

"Tốt quá." Bộ dáng Y/n vẫn ủ rũ như cũ. Namy vừa đoán thì biết là tại sao: "Được rồi, nhà của Jihoon ở tầng số bảy, như vậy có vui hơn chưa?"

Y/n nghe xong lập tức ngẩng đầu: "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi, hôm qua mẹ tớ mang danh sách về, nhà cậu cũng ở tầng bảy."

Y/n vui vẻ ôm Namy nhảy lên: "Cảm ơn cậu nhé Namy." Nói rồi, cô như một làn khói chạy xuống lầu đuổi theo Jihoon, nhìn anh cười đắc ý. Jihoon liếc nhìn cô giống như là một đứa ngốc.

Ngày hôm đó chuyển nhà Y/n rất tích cực giúp mọi người thu dọn đồ đạc, ngược lại mẹ Jang lại ghét bỏ. Từ nhỏ đã không để Y/n làm việc nhà, làm sao có thể là người dọn dẹp được.

"Được rồi, con đi qua bên kia chơi đi, chỉ gây thêm phiền phức." Mẹ Jang vừa nói vừa lấy quần áo và vớ của Y/n vứt loạn xạ nhét vào.

Y/n chỉ đành cúi đầu đi ra ngoài. Hôm qua ba Jang đã đến đây, tâm trạng không vui đứng ở bên ngoài hút thuốc, sắc mặt trầm lặng.

"Ba." Y/n gọi ông: "Ba làm sao vậy?"

"Không có gì, ngày hôm qua lái xe có chút mệt." Ba Jang lấy lệ cho qua, đem điếu thuốc dập tắt, thở ra một hơi. Y/n nghi ngờ nhìn ông: "Ba, nếu như ba có chuyện gì phiền não có thể nói với con bất cứ lúc nào."

Ba Jang bật cười: "Sao thế? Muốn làm áo bông nhỏ tri kỷ của ba sao?"

Tâm trạng Y/n rất tốt, trêu chọc ba Jang: "Vâng, con cũng có thể làm áo bông lớn nữa."

Ba Jang bật cười, gõ đầu Y/n, đột nhiên thở dài, nghiêm túc nói: "Y/n à, làm người không thẹn với lòng, cần phải thiện lương."

"Ba, con không chọc giận ba chứ?" Y/n cảm thấy kỳ lạ, một câu nói không đầu không đuôi rất khó hiểu.

Ba Jang lắc đầu: "Không có gì, ba đây là chỉ dặn con."

"Được rồi được rồi." Y/n đành chịu buông tay, coi như là lời nói nhất thời của ông mà thôi.

Cậu tới công ty dọn nhà mướn một chiếc xe tải lớn, phía sau thì để đầy vật dụng trong nhà, chỗ lái xe ở phía trước không lớn. Y/n ngồi phía sau ở bên cạnh các đồ dùng, dọc đường thuận theo chiều gió, tóc thổi nhẹ vào mặt giống như là một con chó xù.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ