Chương 07

341 35 0
                                    

"Tớ không nghĩ sẽ hút máu của cậu ta đâu." Namy vừa nói như vậy, Y/n trợn trừng mắt, lại hỏi: "Có phải cậu biết rất nhiều về Park Jihoon lắm đúng không?"

"Phải, chúng tớ cùng nhau học từ tiểu học, cấp hai rồi đến cấp ba, cũng coi như là rất hiểu về cậu ta."

Y/n mở to hai mắt: "Thế chẳng phải là rất quen rồi hay sao?"

Namy lập tức lắc đầu, "Không hề, Junkyu với Jihoon mới gọi là có quan hệ tốt nhất, còn cậu ta với tớ cũng chỉ là quen bình thường mà thôi."

Nhưng Thời Nghiên lại không đồng ý, bởi dù sao ở kiếp trước cô cũng không biết Shin Namy.

Vì trong lòng đầy tâm sự nên Y/n cứ đờ đẫn đi theo Yoshi về nhà, phòng của cô không phải là phòng của chị họ lúc trước nữa, mà là phòng mới ở tầng ba, mới được sửa sang lại nên đồ dùng cũng chưa mua đủ.

"Ngày đầu tiên đi học thế nào rồi hai đứa?" Mợ cả đang hái rau ở trước cửa, nhìn bọn họ về nhà mỉm cười hỏi.

Chị họ không nói gì, chỉ đeo cặp sách đi vào phòng học, mợ cả thấy vậy cũng chẳng nói gì, dù sao thời gian ôn tập để thi đại học cũng không còn nhiều, việc học quan trọng hơn.

"Cũng ổn ạ, không ai bắt nạt cháu cả." Y/n bước vào cửa rồi trả lời mợ, còn Yoshi đi theo sau chỉ bất lực cười.

Mợ cả gật đầu: "Vậy mấy đứa làm bài tập trước đi, mợ đi nấu cơm đã."

Bài tập? Y/n về phòng, nhìn sách vở bày trước mặt liền cảm thấy thật chán nản.

Tiếng anh thì còn đơn giản, cô không gặp khó khăn gì, sinh học thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là mấy môn khác thì hơi khó, cô cầm sách lên xem lại không ít lần vẫn không làm được, cuối cùng nản lòng không làm nữa.

"Làm sao bây giờ, xem đi xem lại vẫn chẳng hiểu gì cả..."

"Y/n, xuống ăn cơm thôi." Mợ cả ở dưới nhà gọi cô, cô lập tức đáp lại một tiếng.

Mấy hôm trước, cha mẹ đưa cô đến đây rồi đi luôn, may mắn hai mợ cùng cậu đối với cô rất tốt, nếu không thì cô cũng không thích nghi với cuộc sống này được.

"Dawon à, con đừng nhìn chằm chằm vào sách nữa, nghỉ một chút cũng không sao đâu, học nhiều quá cũng không tốt." Mợ cả nhìn chị họ rồi nói, chị họ chỉ gật đầu không nói gì, mà chỉ tập trung ăn cơm.

Yoshi không nhịn được hỏi Y/n: "Giờ học hôm nay em nghe có hiểu hết không?"

Y/n xấu hổ, nhắc đến việc này làm gì chứ, ngại chết mất thôi, nhưng cô vẫn đành phải nói: "Cũng chưa quen lắm ạ."

"Ây da, việc này không vội đâu, mới ngày đầu tiên thôi mà, đúng không, nào ăn nhiều một chút." Mợ hai vui vẻ gắp thức ăn cho cô, cô cười nhận lấy, Yoshi cũng không nói gì nữa.

Ăn cơm tối xong, Y/n đi lên ban công trên sân thượng cách phòng cô một tầng, đây là chỗ mợ thường phơi quần áo, cô lấy ghế dựa bên cạnh ra rồi ngồi xuống. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài, rồi lại lấy sách ra bắt đầu đọc bài.

Giờ học hôm sau, Y/n đi nộp bài tập nhưng lại chỉ thở dài, cô nhìn Jihoon bên kia, thì chỉ thấy anh đang ngủ, còn mấy người xung quanh đang chép bài tập với tốc độ vô cùng nhanh.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ