Chương 43

317 30 3
                                    

Buổi chiều tan học, trong trường vang lên tiếng hoan hô, trừ lớp 12 thì mọi lớp khác đều được nghỉ. Lớp 12 chỉ học buổi sáng, buổi chiều không cần vất vả đi học, tất cả đều giống như bị điên.

Y/n đi theo Jihoon ra ngoài, Yoshi nhìn thấy cô thì gọi cô lại: "Anh Chamin muốn mời em ăn cơm, muốn giải thích với em về chuyện lần trước."

Jihoon hơi dùng sức cầm tay cô, Y/n nở nụ cười: "Để lần sau đi, hôm nay em có việc rồi. Anh giúp em nói với anh ấy một tiếng đi, thật xin lỗi!"

Nói xong lập tức bị Jihoon lôi đi, Yoshi nhíu mày nhìn về phía Jihoon.

"Về nhà đón Yuji trước, cậu có muốn dẫn theo em trai đi không?" Jihoon hỏi cô, cô lắc đầu: "Gần đây em ấy bị cảm, không đi không đi, nếu không mẹ tớ sẽ đánh tớ mất."

"Vậy đi, cậu ở trước cửa khu nhà đợi tôi." Jihoon đạp xe đưa cô về khu nhà. Y/n nhìn sắc trời, hỏi: "Jihoon, liệu có tuyết rơi không?"

"Còn sớm." Anh thản nhiên mở miệng. Y/n cười: "Chúng ta gặp nhau rất nhanh đã được một năm, lần đầu gặp anh lúc đấy không có tuyết rơi."

"Tuyết sẽ rơi trước đêm giao thừa rồi lại tan." Anh nói. Y/n ồ một tiếng, cô không nhớ rõ, đối với cô ấy chuyện của năm trước đã qua lâu rồi.

Jihoon đón Yuji xong thì ba người đến quảng trường nhỏ, ở đây không ít người. Jihoon lôi hai người đi xuyên qua đám người, Y/n mua cho Yuji một cái kẹp tóc có hình con nai nhỏ, kẹp lên trên đầu trông vô cùng đáng yêu.

Y/n chụp ảnh cho cô bé. Jihoon nhìn về phía hai người, đột nhiên hỏi: "Trong mộng của cậu có Yuji, con bé cũng được cậu cứu ra khỏi nước đúng không?"

Y/n sửng sốt, hơi ngẩng đầu, nhìn về cây thông noel ở phía trước: "Jihoon, cái cây thông noel kia lớn thật đấy! Có thể cầu nguyện không? Ông già noel sẽ thỏa mãn lời cầu nguyện của ta đúng không?"

Anh nở nụ cười, ngồi trên ghế nhìn cô, trêu chọc nói: "Đó là cây thông noel, không phải là ngôi sao ước nguyện, thấy cái gì thì đều phải ước sao? Có phải lúc nhìn thấy cái ao cũng thả tiền xu vào?"

Y/n bĩu môi nhìn anh đầy bất mãn, hừ một tiếng, lôi Yuji đi vào bên trong, Jihoon vội vàng đi theo. Nhiều người, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ lạc mất.

"Oa, cái cây này thật lớn!" Yuji ngạc nhiên nhìn cái cây, trong mắt tràn ngập sự tò mò, Y/n mím môi gật đầu: "Đúng là rất lớn."

Chỉ là dù có như nào đi nữa thì cũng nên làm cẩn thận một chút. Nếu không phải sắp đến ngày lễ thì bình thường cũng chẳng có mấy người đến xem.

Thấy không ít người chụp ảnh, Y/n kéo góc áo Jihoon, anh nhìn cô bất đắc dĩ, hơi nghiêng người nhìn vào máy ảnh theo cô cùng chụp thêm vài tấm ảnh với Yuji.

Y/n nhìn điện thoại cười, ngẩng đầu nhìn qua dòng người. Đột nhiên cô kéo tay Jihoon, anh cảm thấy kỳ quái nhìn cô: "Muốn chụp tiếp sao?"

"Không phải, tớ nhìn thấy Lee Womy." Y/n kiễng chân, nhìn xuyên qua dòng người. Lúc Womy còn đi học, cô ấy là một học sinh trung bình, tính tình điềm đạm, ít nói. Bình thường không có ai chú ý đến, sau này cô ấy thôi học, Thời Nghiên mới để ý đến.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ