Chương 18

312 33 4
                                    

So với nhà họ Kim đang tỉ mỉ tính toán kia thì nhà Jihoon cũng coi như thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây, quản lý của khu này cứ dăm ba bữa là chạy đến nhà của Jihoon, chỉ sợ anh không chịu rời đi, chạy khắp nơi làm công tác tư tưởng nhưng anh vẫn không tỏ vẻ cái gì. Có thể nhận được một trăm tám mươi triệu won  từ việc phá dỡ nhà, hơn nữa còn là vì tình huống đặc biệt nên gia đình có thể nhận được mười triệu won.

Jihoon không nói nữa rồi nhìn bọn họ nói chuyện balabala, trong lòng rất phức tạp, chờ mấy người bọn họ rời đi.

Bà nội lúc này mới lên tiếng: "Là bác cả của con phải không?"

Jihoon không trả lời, bà nội lại tiếp tục nói: "Nó giả bộ tốt bụng, trước đây nó còn không ra mặt giúp cho bác hai..."

Jihoon không nghe nữa và lên lầu tiếp tục dạy Yuji làm bài tập. Thời tiết oi nóng nên một bên Jihoon dạy học cho cô bé còn một bên thì phẩy cây quạt.

"Nhà của chúng ta sắp bị phá rồi phải không ạ?" Cô bé ăn táo và nhổ hạt ra rồi nhìn anh trai. Jihoon không giấu giếm liền gật đầu: "Ừ."

"Vậy có phải chị gái kia đến đây sẽ không tìm được nhà của chúng ta không?" Cô bé đột nhiên nói. Jihoon sửng sốt, Y/n vậy mà nói tới Y/n. Trong đầu anh liền xuất hiện khuôn mặt ngây thơ và nghịch ngợm của cô, hơi mỉm cười: "Nhà của chị gái đó cũng sắp bị phá bỏ, yên tâm đi."

"Vậy chúng ta cùng với chị ấy ở lề đường đúng không ạ?"

Jihoon bị chọc cười, có chút bất đắc dĩ: "Nhà người ta mới không cần ở lề đường với em, chúng ta cũng không ở lề đường."

Lập tức đánh tan đi dự định chia nửa cái bánh bao cho Y/n của cô bé.

Ba mẹ của Y/n gần đây rất bận việc mua nhà và làm hộ khẩu. Trái lại, Y/n thì coi như nhàn rỗi, đi học bình thường, chỉ là sau đó vào một buổi trưa bị Chamin chặn lại, bảo là muốn tìm cô để nói chuyện.

Y/n có chút khó hiểu, vừa định hỏi thì đã nghe cậu ta hỏi: "Hộ khẩu của cậu chuyển vào nhà họ Kim rồi?"

"Đúng vậy." Y/n chớp mắt: "Thì sao?"

Sắc mặt của cậu ta thoáng chốc lạnh dần rồi cứng đờ lùi về sau, ánh mắt đó khiến Y/n nổi cả da gà. Khi cậu ta đi rồi, Y/n liền chà chà cánh tay, cô cảm thấy rất kì lạ nhưng lại nghĩ không ra, vừa quay đầu thì nhìn thấy Jihoon đang bước từ từ lên bậc thang.

Cô lập tức đuổi theo lên, hình như tâm trạng Jihoon rất tốt, còn có thể nhìn thấy khóe miệng đang cong lên: "Cậu đi chậm chút." Y/n la lên.

Jihoon dừng lại một chút rồi bắt đầu bước lên liền hai bậc, rất nhanh đã biến mất ở chỗ rẽ. Y/n không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, tức giận muốn mắng người: "Tớ thà ế cả đời cũng không cần đến cậu nữa."

Buổi tối, Yoshi với Chamin ra ngoài ăn cơm, còn một mình Y/n vui vẻ, nhàn rỗi, người lớn thì bận đến sứt đầu mẻ trán nào có thời gian chăm sóc bọn họ.

"Tại sao hộ khẩu của Y/n lại bị chuyển, em không ngăn cản sao?"

Chamin chất vấn Yoshi ở phía trước quán mì nhỏ. Yoshi cười một cái: "Em ngăn cản có tác dụng chắc?"

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ