Chương 16

299 38 2
                                    

Y/n dậy sớm, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, không thấy ai, Yuji đã xuất viện.

Cô còn đang sững sờ thì Chamin và Yoshi bê đồ ăn vào, nhìn thấy tâm trạng cô đang không vui.

"Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"

Cô lắc đầu: "Không sao, ăn sáng đi."

Tuần sau mới phải trở lại trường học, Jihoon đưa Y/n đến trường tìm cha mẹ của cậu bé kia để giải quyết. Cuối cùng người ta ỷ vào nhà anh không có người lớn, không chịu nhận lỗi. Jihoon nóng tính, lập tức ném cậu bé kia xuống sông, khiến phụ huynh của cậu bé sợ đến xanh mặt.

Cuối cùng báo cảnh sát, thầy Lee phải đến đồn cảnh sát uống một chén trà rồi nộp tiền bảo lãnh cho anh.

Nghĩ đến chuyện đó, Y/n cảm thấy không vui. Mười bảy tuổi, bọn họ không có khả năng có thể đối mặt với mấy chuyện này, nhưng Jihoon lại phải đối mặt với nó.

Y/n nằm trên bàn uống sữa, nhìn sang bàn không có ai ngồi của Jihoon, vừa ngẩng đầu lên thì ngoài thì ý muốn lại đối mặt với Hara. Người kia lập tức quay đầu đi, cô cũng mặc kệ cô ta.

Namy nhìn cô rồi lại nhìn sang Hara, cúi đầu sợ sệt, môi hơi run run.

Lúc tan học, Namy cầm túi sách, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, do dự nói: "Y/n, cậu muốn đi gặp Jihoon không?"

Y/n sửng sốt: "Có chứ."

Cô nàng lại bối rối nói: "Quên đi. Đợi đến cuối tuần rồi đi. Chúng ta đi buổi tối không an toàn đâu, tớ về trước đây."

Như thể cô nàng sợ Y/n nói gì tiếp theo, nhanh chóng chạy đi. Y/n há miệng, cảm thấy có chút kỳ quái. Hara ở một bên tức tối, giậm chân.

Còn chưa về đến cửa nhà, Namy đã bị nhóm người chặn lại, cô nàng sắp khóc đến nơi, nhìn mấy người trước mặt giống như là ma quỷ. Rốt cuộc thì cũng không thoát khỏi.

"Người tao bảo mày đưa đến đâu?" Daji tiến lên nắm tóc Namy, tát mạnh một cái làm má Namy sưng lên một mảng.

Namy khóc thành tiếng: "Đừng có bắt nạt tôi...."

"Bắt nạt? Không phải mày với tao là bạn tốt sao?" Daji buồn cười nói: "Làm sao? Bởi vì Y/n không mua cho mày đồ ăn vặt hả?"

"Cô ấy có nhưng không giống với..." Namy đứng lên, thân hình mập mạp run rẩy.

"Không giống cái gì?" Daji véo cô nàng: "Nói mau, không giống cái gì?"

Namy nhìn cô ta như nhìn thấy ác quỷ đi từ địa ngục ra, về sau nhất định sẽ gặp quả báo.

"Đủ rồi, cậu tìm tôi à?"

Daji đẩy ngã Namy, đang định đạp lên người cô nàng thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Cô ta dừng động tác, nhìn về phía người đang đi tới, cười nói: "Học sinh chuyển Sopa?"

Y/n đi lên phía trước đỡ Namy dậy, đẩy cô nàng: "Cậu về trước đi."

"Tao đã cho cô ta về rồi à?" Daji hét lên. Y/n còn nói lớn hơn: "Tôi cho cậu nói chuyện sao?"

Daji sửng sốt vài giây, Namy bị Y/n đẩy đi, suy nghĩ gì đó rồi lập tức bỏ chạy.

"Lần trước nể mặt Jihoon, tao đã tha cho mày. Lần này tao thật muốn biết mày lợi hại như nào."

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ