Chương 10

375 36 0
                                    

Qua khoảng 10 phút, Jihoon liền khép sách lại, Y/n mặt mờ mịt nhìn anh.

"Em gái, tôi phải đi về ăn cơm. " Jihoon bất lực nói.

Y/n gật gật đầu, thu dọn đồ rồi cùng anh đi ra ngoài: "Vậy cậu đi về trước đi nhé, đi đường cẩn thận. "

Jihoon sững sờ, quái lạ mà nhìn Y/n, cô cười nói: "Làm sao vậy? "

"Không cần tôi tiễn sao?" Anh hừ một tiếng, Y/n xua tay: "Nhà tớ gần, đi mấy bước là tới rồi. "

Jihoon nhìn chằm chằm Y/n, không nói gì mà nhìn cô chạy ra cửa nhanh như chớp.

Yuji nhìn anh trai, cho rằng anh sẽ đi theo ra ngoài, kết quả anh lại không nói gì, vỗ đầu cô bé một cái: "Về nhà ăn cơm."

"Mấy chị gái kia sẽ đánh chị ấy chứ?"

"Sao em không sợ cô ấy sẽ đánh các chị gái kia?" Jihoon có chút buồn cười, anh đợi cô bé lên xe rồi đạp xe ra khỏi trường học. Lúc này, Y/n vẫn còn chạy rất nhanh, cổng trường học đã không có người.

Thực ra Jihoon còn không lo lắng cho Y/n, ít nhất là bây giờ không lo lắng. Có lẽ cô căn bản cũng không để bọn họ vào mắt, chính anh lúc trước lại còn lo lắng chạy đến.

Có chút buồn cười.

"Cậu tìm tôi sao?" Y/n đi vào góc phố, nhìn mấy cô gái ở trước mặt rồi bật cười: "Chắc hẳn là mấy cậu tìm tôi ha."

"Mày thiếu đòn đúng không?" Daji liếc mắt, không muốn phản ứng lại Y/n: "Mày với Park Jihoon có quan hệ gì thì tao cũng lười quan tâm, dù sao ông đây không thích hắn. Tao cũng lười chỉnh đốn mày, mau cút đi."

Y/n mỉm cười đi đến trước mặt Daji: "Cậu ức hiếp rất nhiều người đúng không?"

"Thì sao? Muốn làm nữ anh hùng à?" Daji bật cười, có chút càn rỡ.

Y/n nhún vai: "Sau này đừng quấy rối Shin Namy."

"Dựa vào cái gì? Namy phải lòng bạn trai của ông đây, hiểu không?"

"Cô ấy không xen vào chuyện của hai người mà?" Y/n có chút buồn cười, Namy sợ Daji như vậy, còn dám tìm sự chú ý của Bang Yedam?

"Vậy thì thế nào? Cũng không biết rằng bản thân trông như con heo, còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Buồn nôn chết đi được." Daji rất phỉ nhổ mà mở miệng, Y/n mở to hai mắt nhìn cô ta một cách khó tin.

"Nếu Yedam đã không thích Namy thì đi mà nói trực tiếp, cậu dựa vào cái gì mở miệng mắng mỏ cô ấy?"

"Mở miệng mắng mỏ?" Daji bỗng nhiên bật cười, mấy cô gái bên cạnh cũng giễu cợt cười ra tiếng.

"Tao không đánh chết cô ta là tốt lắm rồi." Daji hung dữ nói.

Y/n hừ một tiếng: "Ngu xuẩn." Chuẩn bị đi vòng qua cô ta, lại bất đắc dĩ nói: "Vậy có phải tất cả những người nhìn bạn trai của cậu đều bị mày đánh phải không?"

"Bọn họ xứng đáng."

Y/n không còn lời để nói, lắc đầu rồi quay người trở về nhà, chỉ là bệnh thần kinh hoang tưởng giai đoạn cuối mà thôi.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ