Chương 17

309 31 0
                                    

Mùa hè thực sự sắp đến rồi, trên đường tiếng ve kêu râm ran, bầu trời đêm giăng đầy ánh sao từng tấc từng tấc chiếu sáng xuống con đường nhỏ.

Một cô gái trẻ đi phía trước, một thiếu niên theo sát phía sau.

"Ây da." Y/n vấp phải một cục đá, xém chút nữa thì ngã, sau khi đứng vững, cô tức giận đá văng cục đá: "Sao chỗ các cậu còn chưa làm đường bê tông nữa, đường thật nhiều ổ gà."

Jihoon cười nhạo một tiếng: "Cậu đã thấy trong đồng ruộng đổ xi-măng?"

Y/n trợn mắt nhìn Jihoon một cái rồi tiếp tục đi về phía trước, trên đường yên tĩnh lạ thường, cây ở dọc bên đường sâu thẳm giống như một giây kế tiếp sẽ có thứ gì từ bên trong bóng tối lao ra.

Y/n lặng lẽ đi chậm lại, bước song song cùng với Jihoon đáng thương nói: "Jihoon, tớ sợ."

Anh liếc cô một cái "Tôi cũng sợ, vậy cậu đi một mình đi."

Nghe vậy, Y/n tức giận giậm chân một cái rồi đuổi theo Jihoon: "Cậu cứ thế này thì cả đời cũng không có cô gái nào thích đâu."

"Cầu còn không được." Jihoon nhàn nhạt đáp.

Y/n nhìn bóng lưng anh, ánh trăng chiếu lên người, bóng lưng phía sau lưng anh rất cao. Thời Nghiên trút giận giẫm giẫm lên cái bóng của anh, thật là ứng với câu thiên đạo hảo luân hồi*. Trước kia hai người vừa mới ở cùng nhau, Y/n tham gia họp lớp về nhà muộn, Jihoon gọi điện thoại liên tục từ 10 giờ đến khi cô mở khóa mở cửa vào nhà anh mới chịu dừng.

*Thiên đạo hảo luân hồi: câu này nghĩa cũng tương tự câu "Gieo nhân nào thì gặp quả nấy" có nghĩa là làm ra chuyện gì thì sẽ nhận lại điều tương tự, ác được ác, lành được lành.

Nếu như uống rượu thì càng thê thảm, bị Jihoon dạy dỗ, vô cớ bị Jihoon ép ở trong nhà vệ sinh trừng phạt không ngừng nghỉ.

Nghĩ lại hình ảnh không văn minh đó, Y/n lập tức đỏ mặt, ánh mắt né tránh. Jihoon hình như phát hiện Y/n đi chậm lại liền ngừng bước quay đầu nhìn cô.

"Đồ nhát gan cậu có thể đi nhanh lên có được không? Đi tiếp đi trời sắp sáng rồi."

Y/n chạy chậm qua, lẩm bẩm nói: "Biết rồi, giục cái gì mà giục."

Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, Y/n nhìn Jihoon đứng ở phía sau. Jihoon cũng nhìn cô một cái, không nhúc nhích. Y/n đi vào nhà chào hỏi cậu mợ, trước kia cô lấy cớ đi đến nhà bạn học ăn cơm, bọn họ cũng không để ý.

Đến khi Thời Nghiên lên lầu, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, Jihoon đã xoay người đi về, con đường vắng lặng chỉ có một mình anh, ở bên ngoài, các ngôi nhà vẫn còn sáng đèn.

Y/n bỗng nhiên đau lòng, đau lòng cho sự cô đơn của anh, đau lòng cho sự bơ vơ của anh, còn có sự bối rối của hiện tại.

Các cậu hình như đang mở cuộc họp gia đình, Y/n ở trong phòng nghe được bọn họ rất muộn mới tan họp, cũng không nghe kỹ. Sáng sớm hôm sau, Y/n còn đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của mẹ.

Nói là ngày mai đến thăm cô, Y/n rất vui và cũng không nghĩ nhiều.

Khi cô đến trường, Namy vui vẻ kéo Y/n nói chuyện.

[Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Em muốn gặp lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ