Chương 1. Kì thi x Gặp gỡ x Isra

682 91 18
                                    

Thế giới này vốn dĩ không tồn tại sự công bằng, bất cứ lúc nào, từ bất kì nơi đâu trên thế giới này luôn hiện hữu thứ đó: SỰ BẤT CÔNG.

Đứa trẻ sinh ra không thể đòi hỏi cha mẹ chúng là ai, người luôn nỗ lực bằng cả mồ hôi và nước mắt chưa chắc bằng kẻ rỗi hơi lười biếng, cái đâm thấu ruột chẳng so bì với một vết trầy xước... Tuy nhiên, dẫu cho những bất công luôn hiện hữu trong cuộc sống, con người ta nhiều khi chỉ có thể làm lơ chúng. Chúng chỉ đơn giản tồn tại ngay đó, nhưng chẳng ai màng hay đủ khả năng giải quyết. Vì vậy chúng cứ thế mà tồn tại mãi mãi (cho dù các nhà tư tưởng hay báo đài luôn lên án những bất công ngày qua ngày). Tất cả điều này làm nên thế giới ta đang sống đây.

"Chà, hẳn đây là lời than vãn của một kẻ bi quan nào đó nhỉ? Đừng đòi hỏi những thứ vô lý như thế, vì đây là thế giới sinh tồn. Nơi mà chỉ có những kẻ biết chơi cùng mới có thể tồn tại."

Lời nói phách lối đó phát ra từ một đứa nhóc 15 tuổi với hai tay và hai chân bị khóa lại bằng đôi còng thép nối với nhau bằng đoạn dây xích dài 1m. Với vẻ ngoài cùng cách xuất hiện không giống ai, nó đang nói to điều kia ra (thứ mà chỉ có nó mới hiểu), như muốn cho cả bàn dân thiên hạ cùng nghe... ngay trên tháp canh cao nhất của thủ đô Ambhom. Hành động liều lĩnh đến dở hơi của nó khiến cho những người lính canh ở đấy phải ái ngại, trong khi những người đi đường nhìn nó bằng ánh mắt phán xét, khinh bỉ hoặc đơn giản chỉ là phớt lờ sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thảm họa, hành động quái dị của nó đã chính thức chọc điên công nương Malee Chatmanee, người mà nó đang hộ tống trên đường đến Zaban để tham gia kì thi tuyển Hunter.

"CON RANH KIA! MÀY CÒN KHÔNG MAU XUỐNG?!"

"Tạm biệt Ambhom, tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này!" Nó hét lên, vẫy tay chào với khung cảnh ngay trước mắt với vẻ mặt hào hứng, mặc cho những ánh nhìn kì thị đang phóng lên từ những người bên dưới. Mặc kệ luôn vị công nương nào đó đang tức đến đỏ mặt.

"ISRA!!!!"

Người ta nói, mọi hành động sai trái đều sẽ bị trả giá. Như đứa nhóc dở hơi kia lúc này đây.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!...

Tiếng roi da quất vào da thịt hòa lẫn vào tiếng suối trong trẻo cùng tiếng chim kêu và côn trùng ca hát. Một cảnh tượng thật sự không đẹp chút nào giữa cảnh thiên nhiên hữu tình như vậy. Tại bờ suối hoang vắng nào đó, có hai âm thanh to nhất lấn át tất cả mọi tiếng động xung quanh, là tiếng đòn roi trừng phạt và tiếng chửi rủa của vị công nương nọ.

"Con khốn tâm thần, mày không thể ngưng làm tao mất mặt hả? Mày có biết là người ta sẽ đánh giá nhà Chatmanee thế nào không hả con điên?"

"..." Im lặng, là sự lựa chọn tốt nhất mà nó đang nghĩ đến.

"Is...rra!!!" Malee điên tiết nắm lấy tóc nó giật ngược ra phía sau "Mày coi tao là trò đùa hả? Nói!"

Và nó, đứa nhỏ rắc rối đã bị 'dạy dỗ' sau gần hai tiếng đến độ sắp ngủ quên cuối cùng cũng được vị công nương 'cho phép' nói. Isra nghĩ có nên quay lại đáp lời chủ nhân không, và nó quyết định sẽ 'không' sau nửa giây suy nghĩ. Nó đáp ngay "Nói sao nhỉ, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với nơi mình đã lớn lên, tôi muốn làm cho nó hoành tráng một chút nên là..."

Hunter x Hunter / Kẻ Đi SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ